Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Anh nhìn xem cô giả vờ được bao lâu, thấy vậy cô hơi gượng rồi.Cô đứng lên định chạy thì cơn đau dạ dày dữ dội kéo đến thật.

Trương Lệ Hoa nhăn mặt siết bụng mình mà ngồi xuống.Lần này thì là thật rồi,anh không tin cũng không được trán cô đã có vài giọt mồ hôi lạnh rồi.Có lẽ đau lắm mặt của cô vừa trêu đùa cười cợt giờ lại hơi khó chịu rưng rưng nước mắt rồi.
-Đừng siết như vậy,buông tay ra đi Lệ Hoa!
Cô trông có vẻ đau lắm gồng tay siết,chặt đôi chân mày nhau lại khó chịu.

Anh gỡ tay cô ra liền phải giữ chặt bởi cô không nghe lời anh nổi nữa vì đau nên cô cứ muốn ôm chặt bụng mình.
-Hức...Đau quá!
Nước mắt cô rơi luôn rồi.Càng đau cô càng không bình tĩnh được vì còn có cả men say nên chẳng tỉnh táo gì được.
Bồng anh đứng lên để ly nước sang một bên rồi đưa hai tay ra như bế em bé.
Cô nhìn anh gương mặt nhỏ vừa mới cười giờ đầy nước mắt rồi.


Cô dang tay để anh bế mình lên,cô nhẹ lắm so với sức anh có thể bế bằng một tay luôn ấy.Cách anh bế cô như một đứa trẻ,cô cúi mặt vào vai anh khóc to hơn.
Đ..đau...quá...hức..hu huNgoan nào! Cùng đi lấy thuốc nhé!Cách anh dỗ cô như đối với một đứa trẻ mẫu giáo vậy!nhẹ nhàng cẩn trọng.Cô vì đau mà khóc ướt cả vai áo an-h.Vì bế cô phía trước mình cô ôm choàng lấy cổ anh,vừa đi anh vừa vuốt nhẹ lưng cô để giảm bớt sự mất bình tĩn-
h.

Lấy xong loại thuốc cho cô anh vừa bế vừa phải dỗ dành cho cô bình tĩnh để uống thuốc.
Hoa Hoa,uống thuốc xong sẽ hết đau mau thử xem.Ngủ...Cô có vẻ quậy đủ rồi,khóc đến mắt xưng lên cô vẫn ôm chặt anh không muốn buông.Cô khá ổn lại không khóc nấc lên nữa chỉ thút thít thôi.
Buồn ngủ rồi?Ừm...đi ngủ!Anh cầm thuốc và túi xách bế cô lên phòng.

Đặt cô xuống giường nhưng cô lại không muốn buông tay,anh đành phải gỡ tay cô ra,đưa thuốc cho cô uống.Cô chắc vì buồn ngủ rồi nên uống nhanh để có thể đi ngủ.

Anh bế cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt lúc này cơn đau có lẽ giảm rồi nên cô ngủ gà ngủ gật.
-Được rồi,mau ngủ đi!
Anh đặt cô nằm xuống giường cô nắm chặt lấy tay anh như muốn giữ anh lại.

Anh đắp chăn cho cô kĩ càng đợi cô ngủ thiếp đi rồi gỡ tay cô ra.Anh đóng nhẹ cửa lại rồi về phòng mình.
Lục Nghiêm Thành tắm dưới vòi nước lạnh để chính anh cũng tỉnh táo lại.Chẳng hiểu sao anh cứ để cô ôm lấy mình mà không hề khó chịu, ngược lại còn lo lắng an ủi.Bỏ qua suy nghĩ đó anh lắp nó bằng việc cô là bệnh nhân.
Xong hết mọi chuyện cũng gần 3 giờ sáng rồi.

Anh mệt mỏi nằm xuống giường nhưng hồi lâu mới có thể ngủ.
Sáng hôm sau.
8 giờ
Cô thức dậy chẳng hiểu sao mình lại lên được đến đây.Cô thay đồ chuẩn bị xong đi xuống phía dưới chẳng thấy anh đâu.Có gì đó bất thường, chẳng phải anh thức sớm sao? cô chạy ngược lên phòng anh gõ cửa.
Lục Nghiêm Thành anh có trong đấy không vậy!Chuyện gì vậy???Anh mở cửa bước ra,cô hơi bất ngờ hôm nay cô thức sớm hơn này.

-Không chẳng qua tôi thấy hơi lạ thôi.
Bồng nhiên anh hơi có ý cười, làm cô nghi ngờ nhân sinh luôn.

Đột nhiên ký ức hôm qua xuất hiện cô ngơ luôn, vì anh khá dịu dàng nên cô nghĩ đó là mơ thôi.
Nhớ ra rồi hả!Chuyện hôm qua...thật saoAnh trưng vẻ mặt kiêu ngạo trêu cô,xong rồi còn gì là hình ảnh tươi đẹp nữa,mặt cô hồng lên rồi hai tai nhỏ thì đỏ hết lên.
-Cảm ơn anh...làm phiền rồi xin lỗi nha để tôi nấu giúp anh bữa sáng!
Cô nhanh chân chạy xuống bếp không thì chắc phải đào lỗ mà chui xuống mất.Đúng là không nên uống nhiều mà.
Cô xuống bếp ráng trứng và xúc xích,nướng vài lác bánh mì rồi để ra bàn.

Thứ an toàn có thể ăn được từ tay cô chỉ có nhiêu đó thôi.
Trong lúc ngồi chờ anh cô check tin nhắn điện thoại.Lâm Khải nhắn tin hỏi thăm cô.
-Chị ổn hơn chưa ạ,hôm qua chị uống nhiều lắm nhớ chăm sóc sức khỏẻ nha đừng để bệnh!
Cô vừa đọc dòng tin nhắn lại cười.

Anh vừa đi xuống liền thấy cảnh đó.


Liền lấy điện thoại cô.
Lại là thằng nhóc này sao?Làm gì vậy!trả lại cho tôi
Anh dơ lên cao cô đã không thể với tới rồi,thấy anh cướp đồ của mình còn không biết liêm sỉ.Cô đứng lên ghế để cố lấy nhưng chỉ thiếu một chút cô nhón chân lên anh lại đưa lên cao hơn.

Cô bắt lấy tay anh kéo xuống nhưng vì nhón chân khó giữ thân bằng cô ngã nhào vào anh vô tình vì phản xạ mà ôm anh ta.
Lấy lại được điện thoại cô đẩy anh ra,ngượng cháy mặt.
-Lâm Khải gì gì đó là bạn trai cô à!
Anh vừa ngồi vào bàn thì hỏi.
-Là đồng nghiệp mới chuyển sang phòng thông tin anh không biết chuyện này sao!
Đường Đường là tổng giám đốc sao nhân viên mới lại chẳng nắm biết gì.
-À vậy chắc hẵn là ông rồi.
Anh ta suy nghĩ gì đó sắc mặt cũng hơi nguy hiểm,cô không tiện hỏi thêm nữa vì nói chuyện với anh ta khiến cô tức tối thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận