Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Người mẹ cảm ơn cô rồi ôm chặt con mình trong lòng,nhìn người mẹ dắt tay đứa bé gái đi ra khỏi đồn cảnh sát cô có chút cảm giác ghen tị dù sao cũng không trách được vì vừa sinh ra thì mẹ cô đã qua đời rồi.

Đến khi nào cô được cảm nhận cảm giác có mẹ là nơi dựa dẫm to lớn như vậy chứ.

-Haiz.

.

mình nhỏ nhen thật ngay cả đứa con nít cũng!
Vừa bước ra khỏi đó liền gặp tổng giám đốc hừng hực sát khí đứng đợi cô.

-Đứa bé đó bị lạc nên tôi đưa đến đây đó, không phải tôi cố ý làm trái anh đâu.

Cô tiến lại chỗ của anh.

Việc ở công ty anh giải quyết xong rồi?Ừm.

.

lúc nãy quay lại không thấy cô cứ tưởng cô chạy rồi.

Về thôi!Giọng anh ta trêu cô rõ,nhưng mà bây giờ không có tâm trạng để cãi nhau.

-Tổng giám đốc.


.

tôi muốn đi dạo một chút, anh cứ về trước đi.

Cô nhìn xung quanh,con đường gần đó rất đẹp vừa hay nắng tốt cô muốn đi dạo một lúc.

Anh ta ừm một tiếng rồi lại đi theo cô,chẳng phải bám người như Đậu Đậu là tổng giám đốc sao!!
Đi dạo một lúc lâu không quen với bầu không khí im lặng này cô mới lên tiếng bắt chuyện.

-Tôi thấy tổng giám đốc! nếu thường ngày những ngày không có công việc anh nên đi dạo một chút hoặc là đi chơi! cũng có thể anh sẽ thấy rất thoải mái đó.

Anh ta như không nghe thấy cứ im lìm mặc cho cô nói không ngừng bên tai, cô chỉ dừng lại khi có điện thoại từ
Lâm Khải.

Cô nói anh đợi một lát rồi đi cách một khoảng để nghe điện thoại.

-Chị Hoa Hoa! Hôm nay trời khá đẹp chị có muốn đi chơi với em không.

Cô cười rồi lựa lời đáp.

Hôm nay chị không tiện lắm hay để hôm nào cả phòng thông tin chúng ta cùng đi nha.

Thế cũng được, mà chị à em nghe chị Mỹ Giang nói chị vẫn chưa có bạn trai vậy! Cô liền nhớ đến chuyện Lâm Khải và Lục Nghiêm Thành đã gặp nhau chắc chắn là tổng giám đốc này đã khai chuyện.

-Chuyện bạn trai! chị!
Tiểu Hoa về thôi!À chị có việc rồi có gì nói chuyện sau nha Lâm Khải.

Vâng ạ.

Lâm Khải-Giọng nói đó chẳng phải là anh chàng kia sao,chắc là đã làm phiền họ hẹn hò rồi.

Cô cúp máy rồi nhanh chóng quay lại chỗ anh.

Lại là thằng nhóc Lâm Khải gì đó sao?Ừm! cậu nhóc anh nói rất lịch sự chu đáo,còn nhiệt tình, cậu ta thật sự rất tốt.

Trợ lí Tô đến đón họ.

Ngồi cùng anh ở ghế sau cô cứ nói về Lâm Khải vì tưởng anh tò mò nhân viên mới.

-Tôi còn nghe nói cậu ta là người giỏi về nấu nướng! nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ vẫn phải cần Chị Mỹ Giang mai mối! người giỏi như vậy chắc chắn là tiêu chuẩn cao nên mới độc thân đến bây giờ,cũng có thể là cậu ta tập trung cho công việc.

tổng giám đốc anh xem nếu là người như vậy thì rất có ích cho công ty đó.

Trợ lí Tô liên tục ra hiệu cho cô đừng nói nữa vì nhìn mặt của Lục Nghiêm Thành hình như ngâm giấm hơi lâu rồi.


-Được rồi,có tin tôi ném cô xuống xe không.

Nhìn vào mặt anh cô chẳng hiểu sao cái còn người này tự dưng lại nổi nóng rồi.

-Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút,anh cần gì phải hung dữ như vậy.

Mồ hôi của Trợ lí Tô đổ liên tục.

Nhìn cô lắc đầu ra hiệu.

Tôi không có nhu cầu tìm hiểu về bạn trai cô.

Tôi đã nói là không phải rồi mà!Hai người cứ chí choé cho đến nhà,vào trong thì đã chiến tranh lạnh rồi.

Cô Trương! đừng chọc giận tổng giám đốc,cô cứ bỏ qua bỏ qua đi ha.

Tôi có làm gì anh ta chứ.

Nói rồi cô đi nhanh vào trong.

Đi đến phòng thì bà gọi đến.

Tiểu Hoa con thích gì để bà mua tặng cho con?Bà à không cần đâu ạ.

Sao lại không chứ cứ để bà mai bà về sẽ mua tặng con.

Nghe đến đây có chút kì lạ?rõ là chưa đến một tuần.

Bà về sớm ạ?Ừm công việc xong nhanh rồi bà về có tiệc trà.

À dạTiểu Lục đâu rồi không ở bên cạnh sao?Câu này giọng điệu bà rất vui vẻ chắc chắn là có ý chọc cô.


Không có ạ.

Cái thằng bé này! thôi bà phải chuẩn bị một vài thứ cúp máy trước đây.

Vâng bà giữ gìn sức khoẻ.

Chuyện chiến tranh lạnh cô tạm thời chẳng nhớ đến chỉ hồi tưởng lại hình ảnh người mẹ ôm đứa bé,cô ngồi thẩn thờ nhìn qua cửa sổ mà thở đài.

Đôi mắt to tròn khi vui vẻ của cô bây giờ dần rũ xuống,có lẽ tâm trạng bây giờ của cô rất tệ.

Nhớ đến những lời nói cho rằng do cô mà mẹ cô phải mất còn có vừa sinh ra đã giết người, dù cô chẳng biết tại sao nhưng khi muốn đáp trả suy cho cùng vẫn là họ đúng.

Tim của cô bây giờ lạnh lẽo thật,chỉ cần nhìn một đứa trẻ như thế vết nứt ở tim cứ nhói lên.

Suy nghĩ cô càng đi sai hướng, "Cô không xứng đáng nhận được tình yêu thương như những đứa trẻ đó"
Cô suy nghĩ cần tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết tậm trạng không nên có này.

Quyết định lẩy áo khoác và đi ra khỏi phòng.

Cô Trương!cô đi đâu vậy?-Trợ lí TôTôi cần ra ngoài một lát.

Tôi đưa cô đi nhé-Trợ lí TôKhông cần đâu!Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận