Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Cô không biết đã thức giấc được bao lâu,bước xuống đến cầu thang đã thấy anh bị Lý Kiệm nắm lấy cổ áo,có chút hoảng hốt chạy đến nhìn thấy mặt Lý Kiệm khá giận dữ.

-Anh mau buông tay ra đi!
Lục Nghiêm Thành thở dài cầm lấy tay anh ta đẩy ra khỏi người mình.

-Cậu có phải đần rồi không,tôi chỉ muốn nói rõ ban đầu vốn dĩ là Châu Lam nhưng người thật sự xem mắt với tôi là bạn thân của cô ấy Trương Lệ Hoa đây!
Cô cau mày khó hiểu,chuyện có liên quan đến cô và Châu Lam sao?vậy người kia là ai tại sao lại muốn đánh Lục
Nghiêm Thành.

Lý Kiệm liền biết mình sai rồi vui vẻ chào hỏi Trương Lệ Hoa.

Chào cô là bạn thân của Châu Lam đúng chứ tôi là bạn trai của cô ấy Lý Kiệm!Chào anhHai người bắt tay nhau một người thì chăng biết sao lại bốc lửa.

-Qua đây!
Cô ngồi kế Lục Nghiêm Thành cả ba người cùng nói chuyện cô cũng hiểu ra hai người là bạn thân chuyện Lý Kiệm cãi nhau.

-Cậu ấy vài hôm nữa sẽ về ,tôi chưa nghe cậu ấy kể chuyện này không thể tin anh được.

Cô luôn tin tưởng bạn mình không vô lý như vậy,anh chàng này chắc chắn đã không hiểu cô ấy ở điểm nào rồi.

Tiếp đến khoảng tối trời tạnh mưa thì Lý Kiệm đã về,cô liền vào bếp phụ anh nấu bữa tối.

Nói là phụ nhưng cô chỉ đứng lấy gia vị cho anh thôi,nơi để nồi hay chén bát đều khá cao không phù hợp với cô.


Anh lấy cho cô một cái ghế thấp để đứng lên nấu cùng anh.

Tôi chiên trứng cũng khá đó.

Tự hào nhỉ.

Dọn cơm ra bàn cả hai người cùng nấu bữa tối là cơm gia đình,trông cũng rất ấm áp.

Có lẽ đến thời điểm này cả hai cũng đã xác định được chút gì đó tình cảm trong bản thân rồi.

Cô ăn rất ngon miệng nhưng một chén cơm đã no rồi.

Quả thật tài nấu ăn của anh tuyệt vời rất hợp khẩu vị của cô,chắc chắn cô phải học hỏi rồi.

-Tôi đi tắm đã anh ăn xong để tôi rửa bát cho nhá.

Nhưng lúc cô quay lại thì anh đã rửa xong rồi.

Hai người đều đến sofa, cô thì ngồi để suy nghĩ anh thì đọc sách.

Bỗng Lục Nghiêm Thành đi đến nằm dựa lên người cô.

Làm gì vậy?Mệt mỏi một chút.

Cô ngớ người ra liên quan gì chứ,anh ta mệt thì việc gì phải nằm sang cạnh cô.

Người khó ngủ như anh chỉ cần dừa dẫm cô một chút lại có cảm giác rất an toàn.

-Anh bị bệnh à?
Anh ta đưa cuốn sách cho cô rồi nằm lì ở đó.

-Đọc cho tôi đi.

Cô dù sao cũng đang rãnh tiện đọc sách cho anh.

Chẳng hiểu con mưa đó chứa cái gì mà lại làm cho anh ta như có bệnh,hoàn toàn có thay đối.

Sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại cô reo lên,dù có chút tỉnh nhưng anh ta vẫn nhắm mắt.

Lâm Khải
-Chị Hoa!Chị Mỹ Giang có nhờ em ngày mai đem ít bánh ngọt sang cho chị không biết khi nào thì chị có thể nhận được?

Tốt thật mọi người vẫn nhớ đến mình,suy nghĩ kĩ rồi đáp lại Lâm Khải.

Khoảng sáng là được,cảm ơn em với cả Chị Mỹ Giang nha!Vâng ạ.

Vừa ngắt máy cô liền cảm thán vài câu về tên nhóc chu đáo đó.

Nói rồi tiếp tục lấy sách đọc cho anh.

-Khu khu
Anh ta ho lên vài tiếng.

Cô theo phản xạ liền sờ trán của anh.

Hình như anh bị cảm rồi,sao lại im lặng không lên tiếng nữa làm cô hơi hoang mang.

-Anh ổn không vậy?
Lục Nghiêm Thành gật đầu rồi nằm im chờ cô đọc sách.

Cô thấy người anh nóng lên, liền đặt cuốn sách xuống bàn.

-tổng giám đốc!Hay tôi đỡ anh lên phòng nhé phía dưới này lạnh.

Anh ta lê cơ thể mệt mỏi đi trước cô quả thật chỉ muốn đi nhanh để nằm ngủ.

Cô nhanh chân chạy theo đỡ anh,vừa nằm xuống giường anh thấy cô định bỏ đi liền kéo lại.

Đi đâu vậy!?Lấy thuốc,anh không cần sao?Anh ta lắc đầu rồi bảo cô nằm bên cạnh.

-Anh!
Cô định phản bát nhưng nhìn vào gương mặt của anh bây giờ không thể từ chối, nhìn như một đứa trẻ to xác vậy đó.


Lục Nghiêm Thành lười biến ôm cô dụi đầu vào hõm cổ của cô hoàng toàn khác với bình thường.

Sốt cao có vấn đề rồi? Tôi gọi cho Bác sĩ Lưu đến khám cho anh! Không cần đâu,ngủ một lúc là được.

Bất lực cô liền hoá thành bảo mẫu chăm trẻ.

Kéo chăn lên đắp cho anh,xong tay xoa xoa tóc của anh.

-Dễ chịu hơn chứ?
Lục Nghiêm Thành chỉ gật đầu rồi thở dài ra một hơi như nhẹ lòng,tay ôm chặt eo cô,bây giờ cô mới khẳng định biệt danh bám người như Đậu Đậu chính là anh nhất định là anh rồi.

Khoảng năm phút sau anh đã chìm vào giấc ngủ,cô thấy anh ngủ say định sẽ về phòng của mình nhưng chẳng hiểu sao anh ngủ rồi tay vẫn ôm chặt cô.

Người này giả vờ à??Cô cô gỡ tay anh ra thì đầu anh dụi vào người cô như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi vậy.

Cô thở dài bất lực như chấp nhận rồi.

Thế là cô bị ôm lấy như gối ôm của anh cho đến
sáng hôm sau.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận