Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Tối đến cô ngồi ở sân bay chờ Châu Lam,trong đầu liêm tục đấu tranh có nên nói ra hay không nếu như nói thì phải nói thế nào đây,chuyện sống ở nới khác nhất định không giấu nỗi.

Cô nghĩ đến bần thần đến lúc Châu Lam đứng trước mặt cũng không để ý.

-Tiểu Hoa!
Đợi khi người mẹ trẻ kia lên tiếng cô mới giật mình nhận ra.

-ay da giật cả mình.

Hai người quay về căn nhà nhỏ.

Vừa vào trong có lẽ não cô đấu trí xong rồi liền kéo Châu Lam lại.

-Châu Lam mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Vừa về đến nên có lẽ cậu ấy khá vui vẻ đã mua sẵn rượu để trò chuyện rồi.

Thế là vào việc hai người cùng tâm sự.

Châu Lam! mình.

.

thật ra dạo này có chút rắc rối.

Cứ nói hết với mình cậu còn lạ gì mình nữa sao.


Cô kể đầu đuôi câu chuyện cho cô bạn thân của mình,cậu ta liền mắt chữ A mồm chữ O,tí thì hét toáng lên.

Cậu.

.

tại sao lúc đó cậu không nói cho mình biết.

Chẳng phải cậu vẫn bận công việc saoNói ra hết cô nhẹ cả người liền uống cạn ly.

Tâm sự qua lại chuyện của cậu ấy cũng rõ ràng,người tên Lý Kiệm kia quả thật có phần quá đáng.

Lời Châu Lam kể.

Anh ta biết chuyện xem mắt liền liên tục đến hỏi rõ cô,cô mất kiên nhẫn khi tính cách anh ta trẻ con,phần do cô công việc không xuể có chút nóng tính thế là cả hai tranh cãi, cô liền đuổi anh ta về không thì sẽ doạ chia tay.

Quan trọng nhất là chuyện anh ta không nói rõ công việc của mình,khiến cô cảm thấy bị lừa dối.

-Đúng thật là!
Nói đến đây não cá vàng của cô mới nhớ ra.

Châu Lam cậu biết không Lục Nghiêm Thành và Lý Kiệm là bạn thân chí cốt, anh ta thẩm chí còn đến nói chuyện hai người có thể coi là rất thân thiết.

Anh ta đi nói xấu mình sao?Người mẹ trẻ tức giận rồi liền muốn cầm túi xách đến nhà anh ta.

Cô liền nhanh tay ngăn lại,bình tĩnh giải thích chuyện cho Châu Lam.

-Nếu chuyện họp đồng gì đó của cậu bị lộ thì sao đây.

-không lộ được cậu đừng nói vậy.

Lúc sao hai con sâu rượu đã nằm gục trên bàn,tiếng điện thoại từ của Lục Nghiêm Thành khiến cô tỉnh giấc.

Xem ra đã hơn 11 giờ rồi.

alo?Cô bị bắt cóc rồi à?Vừa mở miệng khiến người khác bực mình chính là năng lực của anh ta sao,cô mượn rượu một lời cũng không nế anh ta là cấp trên của mình.

tổng giám đốc, hôm nay tôi đã thông báo với anh sẽ đi đón bạn của tôi mà? với cả là ngày mai tôi mới bắt đầu quay về làm việc, anh đừng làm phiền.

Cô uống rượu sao?tổng giám đốc! không liên quan đến anh! à khoan đã! tôi không về đâu đừng gọi nữa.

được,8 giờ tôi đợi cô ở công ty đến muộn coi như lương của cô không cần chi nữa.

này.

.

Cô chưa nói hết anh ta liền cúp máy rồi.


Tên này là con của thần lửa à,nóng tính chết đi được.

Cô chỉ chửi thầm thôi, cô đứng dậy đỡ Châu Lam về phòng bản thân thì xuống lầu định sẽ pha ít nước chanh cho cậu ấy.

Đi đến cầu thang liền bước hụt ngã rõ đau,cổ chân cô va vào vết thương cũ liền nhói lên.

Nhưng ý chí chết rồi.

Cô nằm ngủ ở đấy đến sáng mai.

Châu Lam bước xuống lầu thì giật mình tí thì đã giẫm phải cô.

-Tiểu Hoa cậu mau dậy đi đã gần 8 giờ rồi.

Cậu không định đi làm sao?
Nghe đến đây còn ngáy ngủ, từ 8 giờ lọt vào tai cô liên giật bắn mình, tỉnh ngay lập tức nhanh chóng đi chuẩn bị.

Cổ chân cô xưng lên rồi di chuyển chậm hơi bình thường.

Không ăn sáng sao?Không kịp rồi.

Cô ba chân bốn cằng đến công ty.

Vừa đến đại sảnh đã thấy tổng giám đốc của cô đứng trước mặt.

-8 giờ 5 phút! Cô Trương hình như lời tôi nói không lọt vào tai cô nhỉ.

Đợi đến khi cô ổn định nhịp thở,chân mày anh ta đã cau vào rồi.

Trợ lí Tô liền nói đỡ cho cô vài lời.

-tổng giám đốc,thành thật xin lỗi!
Anh ta chỉ nhìn qua cô một cái rồi quay lưng đi.


-Thật là.

.

cô biết cách chọc giận người khác thật đấy!
Trợ lí Tô trách cô rồi liền chạy theo.

Cô đến phòng thông tin, mọi người đều vui vẻ chào mừng cô.

Chị Mỹ Giang liền ngồi lại kể chuyện công sở cho cô nghe,chuyện này bắt sang chuyện kia mãi đến khi Quản lí Trần nhắc nhở.

Chị Hoa, chân chị bị xưng đỏ hết rồi kìa,để em đi lấy đá.

không không,đang là giờ làm việc,không sao đâu đến giờ nghỉ trưa chị tự mình xử lí,mọi người cứ tiếp tục đi.

Cổ chân cô xưng hết cả lên,vừa nãy chạy nhanh như vậy gót chân ma sát với giầy.

Cô hình như đau quá mất cảm giác rồi, tập trung xử lí công việc đến cả xế chiều quên cả giờ nghỉ trưa.

Đến khi xong công việc dọn dẹp chuẩn bị tan ca thì mới để ý.

-Trương Lệ Hoa tài liệu này nhờ cô mang lên phòng tổng giám đốc Lục nhé,nộp xong có thể tan ca.

Quản lí Trần đưa sắp tài liệu cho cô,không từ chối cô liền đem đến phòng của anh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận