Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


-Có thể làm vậy luôn sao?
Lục Lâm Hà ra hiệu im lặng,bà nội và anh mới để ý cô quả thật ngủ rồi.
Ba người cùng ngạc nhiên, Lục Lâm Hà nhanh chí tự hào về khả năng làm mẹ của mình.

Anh vừa nói một câu đã dập tắt sự tự tin của Lục Lâm Hà.
Tối hôm qua em ấy ngủ không ngon giấc,chị chọn đúng thời điểm rồi.Lục Nghiêm Thành em muốn gì đây?Hai chị em lâu ngày gặp lại trêu chọc hơn thua nhau.
-Hai cái đứa này.
Bà nội vừa mắng hai người chị em kia,cô cũng vậy mà giật mình tỉnh giấc.
-em ngủ quên mất.
Hai người kia lại quay qua trách nhau,khiến bà bất lực với hai chị em.

Anh tiễn hai người họ về cô thì chạy đến chỗ Kim Mẫn.
-Phẫu thuật rất thành công,nhờ có chị bây giờ em sớm được về nhà rồi.
Cô vui vẻ trò chuyện với Kim Mẫn,dặn dò sau này nếu có chuyện gì cứ gọi cho cô.
-Em về rồi không quay lại đây nữa sao?
Nhà của Kim Mẫn ở một vùng khác cách rất xa,đi lại cũng mất hai ngày.
-Em nghĩ vậy.
Tâm sự một chút dì của cô đã tỉnh lại.Khác với sự mong đợi của Kim Mẫn thái độ của mẹ cô ấy vẫn là có thành kiến với Trương Lệ Hoa.Vừa tỉnh dậy gặp mặt cô đã luôn mắng mỏ chê bai rồi.
Mẹ! Mẹ được cứu sống như vậy là nhờ chị Hoa cả đấy.Thì sao? chẳng phải do nó mẹ mới ra nông nỗi này sao? việc giúp đỡ là đương nhiên rồi,hoạ này cũng là chị họ con mang lại đó thôi.Cảm xúc cô lúc này lẫn lộn,vừa rồi vui mừng bây giờ lại bị kéo trượt xuống.Thấy Kim Mẫn sắp tức giận cô liền nói đỡ vài câu.
-Kim Mẫn,chị còn có việc nên về trước,sau này có việc gì cứ gọi cho chị.Em chăm sóc dì tốt là được rồi.
Kim Mẫn vội vành xin lỗi cô,nhưng cô nhanh chóng rời đi rồi.

Tâm trạng cô ủ rũ bước xuống xe vào trong đã như người mất hồn.
Đến tối Châu Lam có tâm sự liền gọi cho cô.Đứng trên ban công cô vừa nghe cậu ấy tâm sự vừa ngắm sân vườn nhà Lục tổng.
Tiểu Hoa nhỏ cậu xem mình thật sự cứ nhắc đến chuyện đó lại cãi nhau,có phải do mình nổi nóng với anh ấy rồi không?Đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ lại xem rõ là anh ta không nói trước,ý gì đây?, nhưng mình cũng nghĩ thế này,chắc chắn mọi chuyện đều có lý do cậu hỏi thử xem?Bàn xong chuyện của Châu Lam và Lý Kiệm hai người im lặng một chút rồi Châu Lam lại lên tiếng hỏi cô.
-Cậu không phải vẫn giữ tình cảm với anh chàng tổng giám đốc kia chứ.

Trước đây mình nghe nói anh ta nghiêm khắc vô cùng, không sợ chịu thiệt sao?
Nhắc đến đây cô im lặng hồi lâu,suy nghĩ lại thì vẫn là có tình cảm thật nhưng khoảng cách quá lớn,anh ta ở một vị trí cao hơn so với cô,cảm thấy có chút buồn.

-Đừng để anh ta biết là được rồi.Bản thân mình nghĩ như vậy cũng tốt có chút động lực.
Mọi người cùng ăn tối tại nhà anh,trò chuyện vui vẻ không khí lúc này vô cùng náo nhiệt.Cô ngồi cạnh Lục Lâm
Hà,chị ấy liên tục kể về tình yêu,gia đình.
Này tiểu Hoa,em không chú ý ăn uống đúng không,trong nhỏ con quá.Em thường quen rồi, không phải chứ? lại gầy đi sao?Châu Lam hỏi câu này cô không chắc đến Lục Lâm Hà hỏi thì cô xác nhận rồi.Cô nhìn sang bà bà cũng gật đầu rồi.
-Lục Nghiêm Thành em có thể để mắt một chút không? nhìn đi em với Lệ Hoa cứ như "người đẹp và quái vật" vậy đó?
Câu này vừa dứt đã khiến cô và bà không nhịn được cười.Nhưng cũng đúng anh ta to lớn hơn cô nhìn chiều cao đã đủ thấy rồi.
Ngày mai em quản lý việc ăn uống của em dâu chị đấy!Có nghe không vậy?Được được chị đừng ồn ào nữa.Thằng nhóc này.
Tối đến 2 người kia đều ở lại đây,cô lại bất đắc dĩ phải ôm gối sang phòng anh.
Cô ngồi trong phòng anh xử lí công việc của mình,có vài vấn đề cô thắc mắc nên đành sang gõ cửa phòng làm việc của anh.
Lục Nghiêm Thành đang nghe điện thoại, anh tắt máy mở cửa cho cô.
-Sao vậy?
Khủng long xanh đứng ngay cửa khoanh tay hỏi cô.
Có thắc mắc công việc,anh có rãnh không?Tối rồi mau ngủ đi sáng mai tôi giải quyết cho em.Dứt lời anh ta quay lưng vào trong thuận tay đóng cửa.

-Khoan đã...Ah
Tay nhanh hơn não cô chặng cửa nào ngờ Lục Nghiêm Thành quay lưng rồi không nhìn thấy vừa đóng cửa cũng may anh ta cảm nhận được tay cô không thì cô như cô thành dương quá rồi.
Nghe tiếng cô la lên vẻ mặt Nghiêm Thành lo lắng ngay cho cô,mở nhanh cửa tiến tới.

Anh ta cầm tay phải cô lên xem xét,không nói lời nào trực tiếp bế cô vào phòng làm việc.Đặt cô xuống ghế của mình rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế.
Một tràn này cô đơ luôn rồi,tim đập thình thịch.

Lời anh ta tỏ tình với cô lúc say là thật à?.
-Em có phải tưởng mình là người thép rồi không? Tay không chặn cửa của tôi làm gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận