Giây trước cảm động giây sau cô đã bị mắng rồi, không cam tâm cô chưng ra gương mặt giận dỗi.
Anh chăm chú xử lý vết thương cho cô,đến khi xong hết rồi cô đứng dậy nhanh chóng về phòng ngủ.
-Cảm ơn!
Lục Nghiêm Thành thấy cô giận dỗi rời đi, anh nhanh chóng bàn giao công việc lại,dọn dẹp tài liệu quay về phòng ngủ với cô.
Vừa mở cửa anh đã thấy bóng lưng nhỏ của cô, Nghiêm Thành tháo bỏ mắt kính để trên đầu giường,vừa nằm xuống đã tiến đến ôm cô.Trương Lệ Hoa xoay người lại đối diện với anh, nhanh chóng đẩy anh ra.
-tổng giám đốc nhiệt độ cơ thể anh làm tôi thấy nóng, không thoải mái.
Cô nói rồi quay lưng lại với anh,giọng nói trầm của anh vang lên sau tai cô.
Em giận tôi rồi sao?Tôi không dám.Im lặng lúc sau cô đã ngủ thiếp đi,anh ta điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, cái lạnh khiến cô đang say ngủ cũng phải trở mình,nắm lấy thời cơ Lục Nghiêm Thành sát lại cô,vừa đưa tay định kéo cô lại cần mình thì cô đã quay sang ôm lấy anh rồi.
Anh nhìn cô ngủ say,vô thức trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.
Sáng sớm Lục Nghiêm Thành thức dậy trước cô,muốn rời đi như mọi khi thấy vừa gỡ tay cô ra khỏi người mình cô lại cau mày ôm lấy tay anh.
Anh lấy gối để vào tay cô nhanh chóng vào phòng tắm,xong cũng rời đi.
Đến khoảng bảy giờ cô tỉnh giấc ,khi chuẩn bị xong để đến công ty,xuống lầu đã thấy bà và anh đang chuẩn bị ăn sáng.
-Hoa Hoa lại đây ngồi cạnh bà nội.
Cô vừa ngồi xuống bà đã thấy tay cô đang bị thương.
Cô mách ngay là do Nghiêm Thành làm cô bị kẹt tay.
Nghiêm Thành,con dám ức hiếm cháu dâu của bà hảDo con không để ý,xin lỗi emAnh ta vậy mà nhận lỗi với bà quay sang xin lỗi cô.
Do bị thương ở tay thuận cô ăn không tiện,lại định chuồng đi làm.
-Em không ăn hết thì không cần đi làm đâu.
Thấy anh ta nói vậy chân cô định đứng lên thì mềm nhũn rồi.Mặt thì bình thản mà lại buông ra lời hung dữ như vậy, cô liền quay sang cầu cứu bà nội.
Bà nội...Ngồi xuống ngồi xuống.Thảo nào con gầy đi rồi ha.Bà đứng lên đối chổ với Nghiêm Thành, lý do tay không tiện của cô bà liền giải quyết kêu anh ta đút cho cô.
Dù sao anh ta cũng ăn xong rồi chỉ còn ngồi xem tài liệu lịch trình thôi.Đưa đến miệng cô ra hiệu cho anh "Làm gì vậy?", trả lời cô bằng một cái nhướn mày.Thấy bà đang để ý cô sợ nghi ngờ cũng đành ăn cho xong.Lục Nghiêm Thành vừa múc thêm một ít cô liền cản lại.
-Tay trái tôi vẫn còn dùng được.
Cô nói nhỏ với anh ta,tay nhanh chóng giành lại thìa của mình.
Ở công ty cô xử lí tài liệu trên máy tính xong liền quay qua nói chuyện với chị Mỹ Giang.
Chị Mỹ Giang chuyện của Minh Ngọc em có bỏ lỡ gì không?Giám đốc Ôn đó có vẻ không để ý gì đến Minh Ngọc của chúng ta,con bé dạo này cũng không còn muốn quan tâm nữa.Cô nhìn sang Châu Bắc,anh ta đang nghe lén nên cô vừa quay sang đã giật mình.
Trò chuyện một lúc cô vẫn quay lại tiếp tục làm việc của mình.
Hết giờ nghỉ trưa cô đã được tan ca rồi,bước ra đến đại sảnh đã nhận được điện thoại của tổng giám đốc Lục.
Đơn giản là bảo cô quay về nhà dùng bữa.
Bữa trưa còn có chị Lâm Hà và bà nội ở lại ăn cùng hai người.Cô vừa về đến chào mọi người đã đi nhanh lên phòng để đồ.
-Có đau không?
Lục Lâm Hà hỏi về tay của cô.
-Hơi thôi ạlem có thể chịu được
Bà nội và Lục Lâm Hà nhất quyết để Nghiêm Thành đút cho cô mặc dù cô đã ra sức thuyết phục rằng mình không cần.
À con ở lại đây đến khi sinh nhỉ.Vâng! Có thể đợi bảo bối của con lên ba thì sẽ quay về.
Mọi người trò chuyện với nhau,cô thì nãy đến giờ không nói chuyện được nhiều.
Chính là vì một thìa anh ta đút cho cô khá là nhiều so với cô,còn có Trương Lệ Hoa nhai rất lâu mới xong.
Ăn được ba thìa thì anh ta xong rồi.Bà với
Lục Lâm Hà cũng đã sang sofa xem ti vi.Nghiêm Thành vừa xem điện thoại vừa chờ cô.
-Từ từ đã..
Nghiêm Thành lấy nước đưa cho cô.
Tôi no rồi không ăn nổi nữa.Ngồi xuống !Lượng đồ ăn của em bác sĩ Lưu đã tính qua rồi.Sao cảm giác cô bây giờ cứ như trẻ em vậy.
Lúc sau cô ăn xong,vẫn còn đang nhai thìa cuối cùng anh ta đã nhanh tay đi rửa bát.Cô liền đi đến đẩy anh ta ra bàn tự mình rửa bát đĩa.
-Tô Mạnh!gửi thông tin của đối tác mới sang gmail cho tôi.Còn nữa cuộc họp chiều nay cậu thông báo về trụ sở chính cho tôi.
Việc công ty có vẻ vẫn chưa xong,tổng giám đốc vẫn phải bận rộn nhiều rồi.Cô ngồi cạnh bà đọc sách, nhìn thấy anh ta đứng phía cửa sổ bàn giao công việc một lúc đã đi lên rồi,cô nghĩ là quay lại phòng làm việc.
-Thằng nhóc này chính là không yên tâm,chuyện gì nó cũng phải nắm trong tay,con xem nãy đến giờ toàn là công việc.