Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


-Không phải chứ,hình như chuyện này mình cũng biết.
Sau bữa tối cùng Châu Lam cô cũng biết được kha khá về chuyện của anh, nhưng tất cả là từ suy đoán của cô từ những chi tiết Châu Lam kể.
Theo cô có lẽ trụ sở chính có sự cố về tin mật của công ty,giá cổ phiếu đang bị ảnh hưởng,có lẽ chuẩn bị có cuộc họp cổ đông đột suất.
Nằm trên giường cô liên tục lo lắng,bởi vì đến giờ này vẫn chưa thấy anh quay về nhà.
Ở trụ sở chính của tập đoàn Lục thị, ở phòng chủ tịch,Chủ tịch Lục và Lục Nghiêm Thành vẫn đang đưa ra phương án ứng phó đối với sự cố,còn phải giải thích việc này rõ ràng với đối tác và cổ đông.

Trong đêm anh đã chỉnh sửa báo mật và tìm được người gây ra việc này,may mắn thông tin bị tiết lộ chỉ liên quan đến một phần chiến lược kinh doanh,ông đã giao cho bên xử lí truyền thông.Phần về người phía sau và cuộc họp cổ đông sắp tới có lẽ vẫn là để anh xử lí.
Cô ngồi đợi anh ở sofa,từ đọc sách làm việc,ngắm tiểu phát tài đến đi xung quanh nhà,đến tối vẫn chưa thấy

Nghiêm Thành.Cô gọi điện không được càng lo lắng.Một lúc sau,tin nhắn của Nghiêm Thành gửi đến,cô nhanh chóng mở ra.
"Hôm nay anh còn có công việc cần xử lí gấp,lát nữa sẽ có quản gia Kim đến em cứ yên tâm."
"Anh tăng ca qua đêm ở công ty sao?"
"Ừm thông báo muộn xin lỗi Thư kí Trương!"
"Chú ý sức khoẻ!!!"
Vừa gửi tin nhắn đi cô đã nghe tiếng chuông cửa.Quả thật là một nữ quản gia trông rất khí chất.
Chào cô Trương,tôi là quản gia Kim được Lục tổng điều đến.Chào quản gia Kim.Cô ấy có vẻ khá nghiêm túc,thêm cả mắt kính hình chữ nhật, trông có vẻ là người làm việc lâu năm ở đây.Tầm khoảng trung niên,trang phục lịch sự trong vô cùng chuyên nghiệp.
Cô đã ăn tối chưa nhỉ?Tôi ăn rồi.Cô ấy giới thiệu với cô về lĩnh vực công việc có thể đáp ứng,từ đầu bếp,vệ sĩ,bác sĩ, chuyên gia tâm lý,còn có cả về thú y,thực vật.

Cô tự hỏi một người tài giỏi như vậy tại sao lại chấp nhận trở thành một quản gia thôi chứ.
Bỏ qua thắc mắc dù sau anh hôm nay không về cô không cần đợi nữa,phải đi ngủ bởi vì dù có chuyện gì thì mai cô vẫn phải đi làm.Quản gia Kim đứng ở gần cửa phòng cô,phía trong dù đã cố gắng nhắm mắt không suy nghĩ cô vẫn không ngủ được,nhìn sang bên cạnh bỗng dưng lại có một chút thiếu sót.Đá văng suy nghĩ ngớ ngẩn đó cô mặc kệ nhắm mắt nằm im trên giường.
Trợ lí Tô tăng ca hỗ trợ anh,đến gần nửa đêm đã bị anh đuổi về.
-Mau cút đi,cậu không có trách nhiệm phải ở đây, tan ca cho tôi.
Lo lắng cho cấp dưới bởi vì Trợ lí Tô đi theo anh nhiều năm anh trước giờ công việc rõ ràng, làm theo hợp đồng làm việc,những việc đột suất là trách nhiệm của người khác chuyện của Trợ lí Tô đã xong anh liền sợ người khác gắng sức nên đã cho cậu ấy tan ca.Trợ lí Tô cũng hiếu con người anh chính là trong nóng ngoài lạnh, lời lẻ có vẻ đánh đuổi nhưng anh ta cũng biết ý của tổng giám đốc chính là lo lắng.
Lục tổng...sáng mai tôi sẽ xử lí những lịch trình khác cho anh.Được được,mau đi điNghiêm Thành xử lí thông tin để giải thích với các cổ đông và đối tác khác đến tận 4 giờ sáng, mệt mỏi anh ngủ gục trên bàn làm việc.

Đến sáng hôm sau Nghiêm Thành đã phải chuẩn bị đến cuộc họp cổ đông.
Cuộc họp diễn ra lúc 8 giờ anh đã có mặt ở phòng Chủ tịch Lục để bàn bạc trước đó.

Cũng may mọi chuyện điều được xử lí ổn thỏả,người phụ trách việc bảo mật phần thông tin kia cũng đã bị sa thải.

Kết thúc cuộc họp anh càng nhận được thêm sự tin tưởng từ ông, nhanh chóng có thể trở về trụ sở chính trong thời gian tới.
Bàn giao lại mọi việc ở đây anh trở về công ty của mình.Ngồi trên xe anh mở điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn của cô,anh mỉm cười rồi đáp lại.
*Anh xử lí ổn thoả rồi*
Cửa thang máy vừa mở Nghiêm Thành tiến đến phòng thư kí thì không thấy cô,dù thắc mắc nhưng anh vẫn phải nhanh chóng xử lí công việc còn lại.


Trở về phòng mình vừa ngồi vào ghế anh đã gọi điện thoại cho cô.
AloEm đang ở đâu vậy?Phòng họp,em chuẩn bị xong cả rồi đang chuẩn bị quay về.Bà có gửi đồ ăn sáng cho anh em để ở bàn sofa.Anh thấy rồi.Nhưng có điều vẫn muốn thấy em một chút.Được rồi,em dọn xong sẽ đến.
Cô đi đến phòng làm việc của anh thì gặp được Giám đốc Ôn,vì chuyện lần trước tổ chức cho Minh Ngọc cô đối với anh ấy cũng khá bối rối,chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng bước qua.
Bước vào trong cô đã thấy anh vẫn ngồi đó làm việc.
-Thư kí Trương đến rồi!
Tô Mạnh mỉm cười chào hỏi có phần chọc ghẹo cô với anh.Trương Lệ Hoa nhanh chân đi đến chỗ anh đóng tài liệu trên bàn lại.
-Anh không thấy mệt sao,rõ ràng là nói muốn gặp em bây giờ lại chăm chú vào tài liệu như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận