Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Cô nhìn bàn tay thoăn thoắt của Quản gia Kim liền có chút áp lực.

-Quản gia Kim,nếu có thời gian rãnh có thể dạy tôi một số món không?
Cô vừa mỉm cười vừa có ý xin xỏ Quản gia Kim.

Bà ấy chỉ đáp lại như tuân theo mệnh lệnh của cô.

Khi cô đang đứng ở cửa sổ nhìn phần đất vừa gieo hạt giống của mình thì Tô Mạnh đã mở cửa người bước vào đương nhiên là Lục Nghiêm Thành, Trợ lí Tô xong việc cũng rời đi.

Cô chạy đến chỗ anh với nụ cười vui vẻ trên môi,có lẻ khoảng thời gian được ở cùng anh khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

-Cẩn thận đừng chạy nhanh như vậy.

Cô đứng trước anh chỉ mỉm cười,ánh mắt chứa cả niềm vui nhìn anh như mong ngóng gì đó.

-Anh giữ lời với em nhỉ!
Anh hôn nhẹ kên trán cô rồi bao sự mệt mỏi cũng vì sự vui vẻ của cô mà tan biến.

-Đương nhiên.

Trương Lệ Hoa theo anh lên phòng,cô tháo cà vạt cho anh rồi cũng nhanh tay đuổi anh vào nhà tắm.


Cô quay xuống lầu phụ Quản gia Kim đem thức ăn ra bàn.

Trong lúc chờ đợi anh cô xem qua chút tài liệu được gửi, cũng tranh thủ trò chuyện với Châu Lam.

Chỉ biết rằng ngày mai có hẹn với cậu ấy bàn bạc về chuyện đi tham quan vùng đất mà cô nói.

Xem gì vậy?Không có gì,anh có thể sắp xếp thời gian rồi chứ.

Có thể,đi cùng với em đương nhiên quan trọng.

Cô cười đáp lại sự cưng chiều của anh.

-Hôm nay có chuyện gì vui sao?
Từ lúc anh quay về cô luôn rạng rỡ mỉm cười với anh, làm cho anh cũng trong lòng vui vẻ theo.

Thật sự mà nói thì vẻ mặt của cô khi cười tươi nhìn vô cùng tươi sáng rạng rỡ,người khác nhìn vào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Có,nhưng em không kể cho anh được.

Giấu cả anh saoỪm ừm,bí mật của em.

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ,Trương Lệ Hoa nằm dài trên giường của mình trò chuyện với Châu Lam.

Tiểu Hoa nhỏ mình nghĩ chuyến đi này vẫn phải dời đi rồi.

Cậu bận việc rồi sao?Mình có việc gia đình ở quê, chắc là khoảng hai tuần nữa mới có thể đi được.

Chuyện gì vậy? mình đi cùng cậu.

Không cần đâu,chuyện này không nên phiền cậu.

Cô đi đến phòng làm việc của anh,định gõ của nhưng lại chợt suy nghĩ gì đó rồi lại đi xuống sân vườn.

Ngồi ở bàn trà,cô chìm trong suy nghĩ của mình,rốt cuộc là chuyện gì mà Châu Lam lại không chia sẻ với cô,tình bạn của hai người có thể nói là vô cùng gắn kết, Trương Lệ Hoa cũng được mẹ của Châu Lam xem như con nuôi mà đối xử.

Vẻ buồn hiện rõ trên gương mặt vui vẻ khi nãy.

-Được rồi cậu ấy không muốn phiền mình thì tốt nhất đừng tò mò.


Ai cũng sẽ có chuyện mà bản thân muốn tự mình che giấu.

Cô vỗ vỗ hai má của mình trực tiếp bỏ qua suy nghĩ khi nãy mà bước vào trong.

11I1
Nằm trên giường cô trằn trọc mãi không ngủ được,nhìn sang anh có lẽ vì mệt mỏi đã ngủ say rồi.

Cô với tay lấy điện thoại của mình lướt những thông tin về cảnh quan thiên nhiên ở đó,dù sao hai tuần nữa cũng sắp có lễ hội thả đèn xem như hợp lí rồi.

Xem gì vậy?Em làm anh thức giấc rồi sao?Nghiêm Thành chỉ lắc đầu mắt vẫn nhắm lại.

Thấy anh mệt mỏi như vậy cô liền bỏ điện thoại sang một bên.

-Hay là em về phòng nhé,hôm nay em không ngủ được anh mệt rồi em loay hoay mãi sẽ phiền giấc ngủ của anh.

Cô đưa ra lời thoả thuận với anh thì định quay về phòng mình.

-Tại sao lại khó ngủ rồi,em có gì lo lắng sao?
Nghiêm Thành không để cô rời đi,càng muốn biết lí do làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Không có! Vậy còn muốn lấy lí do gì bỏ lại anh đây?Em không phải là bỏ lại anh, là sợ phiền anh ngủ.

Nghiêm Thành ôm chặt cô vào lòng mình.

-Anh không phiền.

Được rồi không đi nữa.


Anh dù nhắm mắt nhưng vẫn canh đến khi cô ngủ, mở mắt nhìn thấy đôi chân mày nhỏ có chút cau lại, anh vỗ nhẹ lưng cô như đang ru trẻ nhỏ.

Đến lúc cô thoải mái ngủ say anh mới yên tâm mà tiếp tục say giấc.

IIII
Cô đi đến một bệnh viện nhìn vào cửa sổ bên trong cảnh sinh nở có thể thấy đầy máu,cô lập tức bị doạ sợ, ngồi dựa vào bức tường đó nhưng lại nghe thấy những tiếng thét đau đớn của người mẹ khi sinh con, Trốn sau bức tường cô ám ảnh với âm thanh đó từ lâu nay càng thêm hãi hùng,đến khi tiếng hét chói tai vang lớn hơn cô mới giật mình nhận ra chỉ là giấc mơ.

-Gặp ác mộng sao?
Nghe thấy tiếng của anh cô ngước mặt lên nhìn vẻ mặt anh lo lắng, mới có chút yên tâm ở thực tại.

Nhưng nước mắt khi nãy còn đọng lại trên khoé mắt cô một cách vô thức có lẽ trong khi mơ thấy giấc mơ đó cô thật sự kinh hãi đến rơi nước mắt.

Nghiêm Thành lau nước mắt cho cô ,hỏi hang lo lắng,nhưng cô chỉ biết sợ hãi nhất thời không nghe lọt tai,chỉ ôm chặt lấy anh như giữ lại sự an toàn của mình.

Tay vẫn còn run rẩy trong khi cô cố gắng ổn định nhịp thở,những giấc mơ mang nổi ám ảnh của cuộc đời cô tại sao lại xuất hiện rồi.

Em không khỏẻ sao?hôm nay đừng đi làm,em ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

Em! không saoCô bình tĩnh lại cố gắng không thể để anh lo nữa.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận