Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


-Nghiêm Thành,ngày mai anh vẫn còn công việc ở công ty nhỉ?
Anh ta cúi đầu nhìn cô,người này sao đầy lo âu vậy.

Này,chúng ta đi dạo là để giảm bớt lo lắng em cứ vui vẻ là được đừng lo lắng.

Ô.

Lệ Hoa nhìn đôi tay hai người đan vào nhau,tự mình mỉm cười vui vẻ.

Mua xong thức ăn cả hai đến một bãi cỏ nơi mọi người dừng chân để ăn uống như cắm trại đêm khuya.

Nhìn xung quanh có rất nhiều cặp đôi khiến cô không được tự nhiên lắm, khi tháo bỏ lớp ngụy trang cô vẫn sợ sẽ bị bắt gặp, Nghiêm Thành lấy kính của mình đưa cho cô,khi đeo kính trông cô cũng có vẻ lạ hơn nên mới yên tâm.

-Em có đem máy ảnh tổng giám đốc em chụp ảnh cho anh.

Cô vui vẻ trêu đùa anh,nhìn nụ cười trên môi cô làm sao anh có thể từ chối được.

-Cười lên nhé
Cô rất chăm chú chụp ảnh còn anh chẳng nhìn vào máy mà chỉ nhìn cô.

-Lục Nghiêm Thành camera ở đây.


Khi chụp được ảnh ưng ý cô liền khoe với anh,thời gian hẹn hò nay xem như vô cùng hạnh phúc khi một người nuông chiều một người trẻ con,người nghiêm khắc,khó tính như anh khi gặp cô hoàn toàn thay đổi thành sự yêu chiều,lãng mạn.

Khi cầm máy ảnh chụp cho Lệ Hoa anh cũng mỉm cười theo cô,nhìn cô đeo chiếc mắt kính của mình anh càng cảm thấy vô cùng tự hào, chiếc kính như nói kên người con gái này chính là của anh ta.

Anh chụp ảnh đẹp đấy nhỉ.

Là người đẹp.

Nhìn cô vui vẻ như bây giờ anh thật sự cũng không hề còn chút mệt mỏi.

-Nghiêm Thành,thật sự trước giờ anh chưa từng có mối tình nào sao?
Vừa ăn một muỗng kem lạnh cô suy nghĩ kĩ rồi hỏi anh.

-Chưa từng.

Cô lại bày tra vẻ mặt tra hỏi,Nghiêm Thành nhìn qua đã biết cô là đang tìm hiểu mình nên cho dù cô hỏi gì anh cũng trả lời ngay.

Em chỉ là thấy hơi kì lạ.

Chẳng phải nên hẹn hò với một tiểu thư nào đó sao?Không thể nói vậy được,anh chỉ có thể yêu người mình thật sự muốn yêu.

Vậy thì là em đã dùng sự may mắn của mình rồi.

May mắn gì chứ? đừng suy nghĩ tiêu cực cho mình chứ, anh cũng là gặp được em mới có thể được biết "tình yêu là gì?"Sau cuộc tâm sự cảm giác cả hai người đều hiểu nhau hơn ,tiếp tục đi bộ trên đường phố cô chợt nghĩ đến Lục
Lâm Hà,vừa hay đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em.

Nghiêm Thành,chúng ta mua quà cho cháu của anh được không?Đương nhiên có thể,em cũng là dì của nó rồi.

Hai người bước vào của hàng quần áo, những bộ quần áo bé nhỏ vô cùng đáng yêu.

Đi cùng nhau cô và anh bị nhân viên hiểu lầm thành một cặp vợ chồng.

-Hai bạn có thể cho cửa hàng biết bé con là trai hay gái để tiện tư vấn không ạ?
Cô nhân viên có nhìn sang bụng cô,hai người cũng nhận ra rằng cô ấy đang lầm sang cô là người có thai rồi.

-À,là bé gái.

Nghiêm Thành cười trêu cô rồi trả lời người nhân viên như thể một cặp vợ chồng.

Mời đi bên này.


Là quà tặng thì có những thứ gì vậy?Là mua tặng sao?vậy thì có thể là quần áo,những dụng cụ cho trẻ và mẹ,còn có những sản phẩm dinh dưỡng cho bé nữa ạ.

Tư vấn xong nhân viên rời đi để cô và anh thoải mái lựa chọn.

Nhìn cô chú tâm lựa chọn quà cho cháu gái mình,anh thấy rõ cô là một người rất thích trẻ con,một người biết quan tâm người khác rất tốt.

-Anh nhìn này,chiếc giầy này bé tí ấy?
Cô đặt nó lên tay cho anh so sánh,những bộ quần áo đến bao tay hay giầy dép đều bé tí khiến người yêu trẻ con như cô vô cùng hứng thú.

Anh cảm thấy cháu gái đang đe doạ vị trí của anh!Ha ha.

.

em lại thấy anh đang suy nghĩa rất trẻ con.

Mua xong quà tặng hai người trên đường đi về bãi đỗ xe thì quả thật gặp người trong công ty.

Là Chị Mỹ Giang và anh Châu Bắc.

-Chào tổng giám đốc Lục,không ngờ cũng có thể gặp anh ở đây.

Sau màn chào hỏi,nãy đến giờ cô đã giấu nhẹm đi túi đồ từ cửa hàng trẻ em,sợ họ lại đồn đoán.

-Chào cô.

Chị Mỹ Giang bắt tay với cô.

Vừa nhìn qua chị ấy cảm thấy dáng người với khuôn mặt voi cùng quen.


Là.

.

Trương Lệ Hoa sao?Đây là bạn gái tôi,cô ấy giống với người cô quen sao?À không chắc là tôi nhầm lẫn rồi,chúc hai người vui vẻ nha.

Nói rồi Chị Mỹ Giang kéo tay Châu Bắc rời đi,lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà hai người đó không nhận ra.

-Về thôi,em đi mỏi hết cả chân rồi.

Đi dạo nãy đến giờ cũng đã gần nửa đêm rồi,cô lo cho công việc của anh tìm đại lí do để quay về.

Bỗng nhiên Lục Nghiêm Thành cúi người xuống trước mặt cô.

-Anh cõng em.

Nhìn xung quanh dù không đông đúc vì đã vè khuya nhưng vẫn có vài người đi qua lại, cô có chút bất ngờ bởi vì không ngờ chỉ nói vờ một câu anh ta lại thật sự tin mà cõng cô,dù sao cũng không nên từ chối ý tốt của anh,cô đồng ý để anh cõng mình về xe.

-Có nặng không? từ nãy giờ anh cũng đi cùng em không mỏi chân sao?Anh mệt thì nói cho em biết nha?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận