Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


-Mình tưởng hai người phải quay lại dạo phố với nhau chứ.
Lệ Hoa mở lời về câu chuyện của Châu Lam và Lý Kiệm nhưng cậu ấy có chút giận dỗi nói với cô về việc anh ta cũng có chuyện đột suất ở công ty nên đã không đi cùng với người mẹ trẻ này được.
-Không phải chứ lúc nãy Nghiêm Thành cũng có việc đột suất đó.
Cả hai đều bất ngờ trước sự trùng hợp này nhưng cũng nhanh chóng rẻ sang chuyện của cô.Cô cũng thẳng thắn tâm sự với người bạn thân của mình,nói hết tâm trạng của mình ra mi mắt cô rũ xuống thấy rõ vẻ phiền muộn.
Thật ra nếu nghĩ hơi quá thì mình hình như cảm thấy anh ấy...có lẽ...Hối hận?hai người không phải vừa mới hẹn hò sao?có chuyện gì vậy?Cô bối rối không biết nói thế nào,cũng kể chuyện Lập Tân cho Châu Lam nghe cô còn chẳng nghĩ đến anh sẽ ghen với Lập Tân cho đến khi Châu Lam nhắc nhở.
Mình sợ hiểu quá xa nên chưa giải thích...Cậu sợ hiểu lầm mà không giải thích?Tiểu Hoa cậu kì lạ thật đó.Nghe theo lời khuyên của Châu Lam cô mới ngộ ra nhất định chờ đợi anh về sẽ giải thích ngay.

Dù vậy nhưng tâm trạng cô chí khá hơn.

Vần còn tâm sự cậu cứ nói hết với mình.Thật ra khi đó mình chưa nghĩ đến chuyện này khiến anh ấy giận,nhưng lúc đó hành động cử chỉ có chút gì đó xa lạ...khiến mình cũng có chút sợ.Sợ?Ừm..sợ nhất chính là khoảng cách quá xa, càng sợ mình càng không biết nói gì cho đúng,sợ nói sai rồi không rút lại được nữa.Cảm thấy người bạn mình đang buồn Châu Lam muốn cô quên đi liền khen ngợi sự yêu thương của cô dành cho
Lục Nghiêm Thành.Thấy Lệ Hoa có chút vui vẻ,cả hai mới cùng trêu chọc đối phương.
Không phải là giận yêu đó chứ!Gì mà giận yêu chứ.Cô quơ tay bày tỏ ý nói với Châu Lam,thì chiếc nhẫn do tay cô đổ mồ hôi mà dễ dàng văng ra rớt xuống nước.

Cả hai người nhìn sang phí mặt hồ nơi chiếc nhẫn vừa rơi.
-Chiếc nhẫn...thôi xong rồi.
Hai người soi đèn xuống thì thấy có chút ánh sáng nhỏ chắc chắn đó là chiếc nhẫn của cô.
-Giờ làm sao đây?
Lệ Hoa lo lắng nhìn chiếc nhẫn nằng dưới nước đầy bất lực.Châu Lam lấy khúc cây nhỏ gần đó cố lấy nó lên nhưng có vẻ khá sâu khúc cây này không với tới.
Lúc này đã gần nửa đêm rồi, cô vẫn phải quay về nhưng chiếc nhẫn nếu để rơi sâu xuống hồ sẽ rất khó để tìm lại,kẹt giữa thế tiến không được lùi cũng không xong cô ngồi nhìn chiếc nhẫn hồi lâu vẫn băn khoăn không biết có nên tự mình lấy nó không vì dù sau nó cũng nằm gần bờ nếu cô bước xuống một bước thì chắc chắn sẽ với tới.
Mình nghĩ chúng ta nên quay về thôi,dù sau trời đã tối lắm rồi rất nguy hiểm,tính mạng quan trọng hơn.Nhưng mà..Lục Nghiêm Thành gọi đến.
-Lệ Hoa em đang ở đâu vậy?
Nghiêm Thành giải quyết xong công việc khi quay về tìm khắp nơi vẫn thấy cô ở nhà, lo lắng gọi điện.
-Em...với Châu Lam đang đi dạo tụi em chuẩn bị quay về ngay.
Châu Lam nói nhỏ với cô nên nói cho Nghiêm Thành biết chuyện nhẫn bị rơi rồi.Nhưng vì biết anh giận chuyện

Lập Tân khiến hai người đang còn hiểu lầm thêm chuyện này cô không muốn anh lo nữa, nên đã không nói lời nào về chiếc nhẫn cho anh.
Vậy bây giờ em đang ở đâu vậy?Tụi em ở công viên cũ sẽ quay về ngay.Có Lý Kiệm ở đây tụi anh sẽ sang đó, hai người cứ ở yên đó.Cô chưa kịp nói gì thêm anh đã tắt máy.

Thấy anh sắp đến cô càng muốn nhanh chóng lấy lại chiếc nhẫn.Nhưng vừa định bước xuống Châu Lam đã kịp ngăn cô lại.
-Cậu liều mạng à,nhỡ trượt chân thì làm sao đây.Mình không để cậu xuống đâu.
Có chút gió lớn mặt hồ có động tĩnh phía dưới chiếc nhẫn cũng không thấy nữa, cô chỉ thở dài nhìn dưới mặt hồ lớn.
-Mất rồi.không nhìn thấy nữa.
Lệ Hoa chỉ buồn bã bỏ lại một câu rồi không biết nên làm thế nào.Châu Lam cũng biết bây giờ cô đang nghĩ gì, nên gợi ý cô nên nói với Nghiêm Thành.
Hai cô ngồi ở băng ghế trước cổng công viên đợi hai người kia đến đón.Thấy cô luôn cử động tay vô cùng lo lắng,chỉ nhìn xuống đường suy nghĩ liên tục.Châu Lam nắm lấy tay cô đưa ra hướng giải quyết đơn giản nhất, vừa chạm vào đã thấy tay cô khá lạnh.
-Cậu thấy lạnh sao?
-Không,trời này vẫn mát mẻ.

Vừa hay lúc này hai người kia đã đến, Châu Lam nhanh chóng kéo Lý Kiệm về trước để lại cô và Lục Nghiêm Thành giải quyết chuyện của họ.Nghiêm Thành vừa xuống xe đã nhanh chóng đến chỗ cô,vừa nắm lấy tay cô anh cũng như Châu Lam cảm nhận bàn tay cô lạnh hơn bình thường.

Anh liền lấy áo khoác của mình choàng cho cô.
-Chúng ta về thôi tay em lạnh hết rồi.
Tuy gật đầu cùng anh lên xe,nhưng nghĩ về chiếc nhẫn cô luôn nhìn vào trong công viên đó.

Đến khi về nhà đã lã một khoảng rất lâu cô cho mình nghĩ kĩ,anh cảm thấy từ lúc chiếc vòng tay xuất hiện cô như có gì đó giấu anh, biểu hiện còn rất lo lắng cứ nhìn sang anh rồi như định nói gì đó nhưng lại thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận