Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


-Hửm?..

tại sao gọi điện lại không nói gì vậy chứ?
Lệ Hoa khó chịu ngắt máy còn thầm nghĩ không biết có phải anh đang muốn quấy rối không.

Không để ý nhiều nữa, Châu Lam kéo cô vào buổi trình diễn rượu của một cô gái khác trong đó,cô ấy rót thành một hàng các ly rượu đẹp mắt,sau đó mời tất cả mọi người nếm thử.
Khi cô ấy đưa hai ly rượu đến trước mặt họ thì Nghiêm Thành và Lý Kiệm cũng vừa đến.
-Không cần đâu,hai cô gái này đã uống đủ rồi.
Lý Kiệm vội từ chối sau đó lấy túi xách rồi kéo Châu Lam đi trước.


Nghiêm Thành đến quầy thanh toán tiền rượu sau đó cũng đưa cô về.Quá say rồi chân đi không vững nữa,anh để cô ngồi xuống ghế rồi tháo giầy cõng cô về.
-Lục tổng,sao anh cứ im lặng vậy?
Lệ Hoa mãi nói chuyện bên tai anh mặc dù anh không trả lời,cô đưa tay véo lấy má anh.
-Khủng long quả thật không biết nói tiếng người ...haha
Về đến homestay lại gặp Lý Kiệm đang loay hoay với cô bạn gái Châu Lam,cậu ấy ngồi lại tám chuyện với các cô hàng xóm khiến anh ta khâm phục.Lệ Hoa cũng đã tia được cô bạn của mình.
-Tiểu Châuuu!!
Nhưng tiếng gọi của cô đã bị Nghiêm Thành xé nát,anh ta đã bước vào trong rồi Châu Lam không thể nghe được.

Vừa đặt cô ngồi xuống,cô liền muốn chạy đến chỗ Châu Lam nhưng may là anh ta cản lại kịp.

Hai người này lúc say có thể quậy đến mức nào chứ,tốt nhất tách bọn họ ra sẽ giải quyết dễ dàng hơn.
Cháu biết làm bánh hoa hồng chứ?Cháu biết,đương nhiên phải biết rồi nhưng không thể ngon bằng các cô đâu hì hì.Lời ngon mật ngọt của cậu ấy sớm có thể ngồi đây tán gẫu thì không còn nghi ngờ gì nữa,khi Lý Kiệm muốn đưa
Châu Lam đi thì các cô lại muốn giữ lại nói chuyện khiến anh ta bị tấn công từ hai phía cứ như kéo co với họ.
-Các cô ơi!cô ấy say rồi ạ có gì ngày mai chúng ta có thể nói tiếp được không ạ?
Không ngờ người như anh ta lại chấp tay cầu xin để có thể dẹp của nợ này đi,thấy vậy các cô hàng xóm mới giải tán thả cậu ấy đi.
Phía bên trong Lệ Hoa và Nghiêm Thành đang ngồi bất động nhìn chằm chằm đối phương.
-Lệ Hoa,anh để em quậy đủ rồi bây giờ chúng ta đi ngủ được rồi chứ?
Từ nãy giờ anh luôn im lặng để cô nói chuyện quậy phá nhưng hình như sức để nghịch của cô rất bềnh, lại vì anh phớt lờ mình mà mếu máo tiếp tục y hệt như đứa trẻ vừa bị mắng.

Lại thêm Lý Kiệm kéo Châu Lam vào hai người gặp nhau lại bắt đầu rồi đấy.


Lệ Hoa thì dùng nước mắt hướng về Nghiêm Thành để ăn vạ, Châu Lam cũng vì vậy mà khóc lây theo cô, Lý Kiệm thấy công sức mình nãy giờ đổ sông đổ biển cũng bất lực mà nằm dài mệt mỏi, Lục Nghiêm Thành cũng mệt rồi anh ta xoa xoa phần thái dương của mình,hoàn toàn lung lây trước vẻ mặt này của cô.
-Được rồi,Lệ Hoa anh sai rồi,đừng khóc nữa.
Anh ta tiến lại lau nước mắt cho cô,thật sự như hai ông bố chăm con...
Khi hai cô bạn này chìm vào giấc ngủ người được nghỉ ngơi mới là hai người kia.Vì phải tách hai người ra nên Lệ
Hoa và Lý Kiệm đổi phòng với nhau.Trong khi Lệ Hoa và Nghiêm Thành mệt mỏi ôm nhau mà ngủ thì anh chàng kia lại có thêm nổi khổ tâm.Châu Lam khi ngủ lại từ chối anh ta,Lý Kiệm liên tục bị đá sang một bên đành lặng lẽ ôm gối sang chiếc giường kia.
Sáng hôm sau,Lệ Hoa vừa quay người đã cảm thấy Châu Lam rất lạ.

Vừa mở mắt cô đã nhìn nhằm anh ta thành cô bạn của mình.
-Cậu vừa cắt tóc sao?cũng ngắn quá rồi...
Nghiêm Thành thở dài nhìn con sâu rượu trước mắt.
-Trương Lệ Hoa!
Nghe giọng nói quen thuộc cô vừa nhìn ra mặt anh lại giật bắn mình tóm lấy tóc anh mà hét lên vì tưởng anh lẻn vào phòng cô và Châu Lam.

B..buông tay..Lệ HoaSao anh lại ở phòng của bọn em?Vừa bĩnh tĩnh buông tay ra cô lại thắc mắc ngay câu hỏi trong đầu mình.

Anh kể lại hết mọi chuyện cho cô,vừa nghe cô vừa ngạc nhiên với những hành động của mình còn liên tục hỏi anh để xác nhận lại.
-Không phải trưa hôm nay chúng ta về sao?em đi thu dọn đò của mình...
Cô kiếm cớ hoàn hảo trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng chào đón cô lại là một bầu không khí ngượng ngùng hơn.Vừa mở cửa phòng cô đã mở to mắt chứng kiến cảnh Châu Lam và Lý Kiệm đang hôn nhau bên trong.
-Anh quên khóa cửa này,tôi đóng lại dùm nha hai người..cứ tiếp tục đi...ờ..

lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận.
Cô đành trở về chỗ cũ chờ bọn họ thu dọn đồ đạc trước.
Hôm qua bà có gọi cho em,anh nói là hôm nay sẽ bảo em gọi lại nhưng hôm nay bà đang ở nhà rồi lát nữa chúng ta về đó giải thích sau nhỉ.Giải thích gì chứ?không lẽ anh định nói chuyện xấu của em cho bà nghe sao...!tuyệt đối không được!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận