Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Anh tiến lại gần cô thêm đôi ba lời trêu chọc còn nhắc lại những chuyện hôm qua,khiến cô càng không thể khai báo với bà được nếu không hình tượng của cô đối với bà sụp đổ rồi.

Con người trước mắt tạm thời nắm phải lá cời lợi thế cô không thể manh động phản khán lại lời khiêu khích này của anh ta, đành bấm bụng cầu xin.

-Lục tổng,anh có thể giấu chuyện này không! làm ơn đừng nói cho bà nội biết chứ
Nhìn gương mặt cầu xin miệng mỉm cười mắt long lanh trước mặt,Nghiêm Thành trong lòng cũng chấp nhận rồi nhưng miệng thốt ra lại là bày trò trêu cô.

Không được,chẳng phải là chuyện thạt của em sao?Haiz! em.

.

là không muốn bà nhìn thấy mặt xấu có được chưa,anh cũng tàn nhẫn quá rồi!Nghe lời từ chối cô biết chuyến này hết cứu rồi,nếu đã không thoả thuận được thì không cần nịnh hót nữa,gương mặt tươi cười ban nãy bây giờ trưng rõ vẻ khổ tâm giận dỗi.

-Tiểu Hoa à,mình dọn đồ xong rồi này!
Nghe tiếng gọi của Châu Lam,con mèo nhỏ này gừ anh một tiếng liền bỏ đi.

Nhưng chưa đến cửa anh đã kéo cô lại hôn vào đôi môi vừa mắng mình lúc nãy,khiến cô không kịp trở tay.


-Coi như đây là thù lao,anh giữ bí mật nhỏ này cho em,được không?
Biết nãy giờ là anh ta trêu chọc cô,trong lòng liền gợn sóng "Lục Nghiêm Thành tên mặt dày nhà anh" nhưng vì lợi ích cô vẫn phải trưng ra bộ mặt là đối tác có lợi.

Sao hả?Được,mong là anh giữ lời!Nói rồi Lệ Hoa trở lại phòng mình dọn dẹp.

Khi chuẩn bị trở về,mọi người được mọi người yêu mến tổ chức một buổi ăn gồm các cô hàng xóm gia đình bà chủ và một số người khách.

Xem ra đây có lẽ đã là một chuyến đi tuyệt vời đối với bọn họ rồi.

Cô và Nghiêm Thành cùng tiễn cặp đôi kia ra sân bay để quay về nơi họ công tác,dù không nỡ nhưng cô vãn phải xa người bạn này của mình.

Lúc nào cậu về đây cứ nhắn cho mình nhé!Được, đừng lo đương nhiên mình sẽ thông báo với cậu đầu tiên!
Chiều tối trở về căn biệt thự quen thuộc ở ngoại thành, khi vừa dừng xe cô liền nhắc nhở lời hứa kia của anh, không để ý khi vừa bước xuống đã nhìn thấy bà đi đến đón họ.

-Bà nội!
Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết, khiến người cháu ruột kia dường như tàn hình,cô khoác tay bà bước vào trong, bà nội đã chuẩn bị bánh ngọt để đón hai người họ quay về.

-Bà vất vả rồi ạ!
Đang mỉm cười nói chuyện vui vẻ,nếm thử miếng bánh bà chuẩn bị.

Hai đứa đi chơi cảm thấy thế nào?Tuyệt vời ạ!Lệ Hoa rót trà mời bà nội,bà luôn hỏi ý kiến của cô về những món bà nấu khiến cô trả lời từ câu này tới câu khác.

-Vậy! hôm qua bà gọi con lúc đó hai đứa đang ngủ sao?
Trước câu hỏi tấn công bất ngờ của nội và ngụm nước vừa uống khiến cô sặt sụa.

Lục Nghiêm Thành vừa bước vào cũng nghe thấy bà hỏi cô, liền nhanh tay lấy khăn đưa cho Lệ Hoa.

Bà lo lắng vừa vỗ lưng cô vừa hỏi han,Nghiêm Thành mặc dù có lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng chẳng hiểu sao gương mặt anh ta lại có ý cười.

Cứ tưởng anh sắp giở trò cô chưa kịp định thần đã phải lên tiếng nhắc nhở.


-Anh.

khụ khụ
Khi cơn ho qua đi bà cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Lúc đó em ấy ngủ rồi con cùng Lý Kiệm đang xử lí công việc ạ.

Thằng nhóc này nhắc đến con bà chỉ thấy công việc thôi.

Khi cùng bà dùng bữa tối,hai người họ tạm biệt bà nội sau đó lại quay về quỹ đạo sống.

Cô nhân lúc tưới nước cho tiểu phát tài, ngắm nhìn ra cửa sổ nơi những hạt hoa hướng dương được cô gieo xuống, từ những cây con lúc trước bây giờ chúng nó đã lớn hơn rất nhiều lần khiến cô cũng cảm thấy háo hức tự hào về những đứa con tinh thần này.

Quay về căn phòng của mình, cô ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ bắt đầu làm việc,bên ngoài cũng bắt đầu rơi xuống những giọt mưa.

Hai căn phòng hai con người cùng làm việc cùng ngồi dưới một mái nhà,phong cảnh đều rất mát mẻ trừ khi! cơn mưa nhỏ lúc đầu dần trở nên nặng hạt cùng với những tiếng sấm lớn,khiến sự tập trung của cô có phần bị ảnh hưởng.

Cảm thấy khá mệt mỏi cô tạm gác lại công việc chuẩn bị đi ngủ.

Ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng làm việc của anh gõ cửa bước vào.

-Nghiêm Thành,công việc của anh đã xong chưa?

Nhìn thấy cô trong bộ đồ pijama màu đen, cùng với chiếc gối,mái tóc xoã xuống cùng với gương mặt ngáo ngủ kia! anh vẫn phải thông báo công việc cần xử lí của mình vẫn chưa xong.

Cô đứng ở cửa suy nghĩ một lúc sau đó bước vào chỗ bàn làm việc của anh.

Ôm chiếc gối nhỏ của mình đi đến nhìn xem anh đang mãi mê làm gì.

Nghiêm Thành đặt cô ngồi lên đùi mình,cô cũng thoải mái dựa vào người anh cố gắng mở mắt nhìn anh làm việc.

Khi nào xong.

.

Một lát nữa,em sang phòng ngủ trước đi,mắt sắp nhắm lại rồi.

Anh vừa dịu dàng nói chuyện với cô vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc kia.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận