Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Như đôi vợ chồng trẻ nô đùa với nhau,anh ta cứ trêu cô đến lúc có thể hôn được Lệ Hoa mới chịu buông tay,vừa tình cảm mới buông tay lại bị cô đá cho một cú,cô chẳng may đá không trúng thì thôi đằng này lại bị Nghiêm
Thành tóm lấy.
Em định ám sát anh hả!Không đùa nữa...Nghiêm Thành anh buông tay ra.Chân cô bị một tay anh tóm gọn đành xù lông lên mà đầu hàng với tên này.
-Thua rồi,mau lại đây lau tóc cho trẫm đi!
Nhìn gương mặt kiêu ngạo trước mắt khiến cô càng cảm thấy xấu xa hơn.

Lời vừa rồi cô không thèm tiếc mà để nó ngoài tai.
-Lệ Hoa.

Giọng điệu cầu xin này mới khiến cô đồng ý lại giúp anh.
-Anh mau mặc áo vào nhanh đi,nghe rõ không vậy Nghiêm Thành.
Thấy anh mãi dựa vào cô không lên tiếng cô không biết phải hỏi bao nhiêu lần.
Phía dưới lầu mọi người đang đem thức ăn trang trí ra chiếc bàn lớn,cảnh tình tứ của Vương Mạnh và Lục Lâm Hà khiến bà cũng phải cảm thán vài câu.Quản gia Kim nhận việc gọi cô và Nghiêm Thành chuẩn bị xuống dùng bữa,vừa đi đến đã nghe tiếng la thất thanh của cô lúc nãy,đành nhanh chóng rời khỏi báo cáo lại với bà nội.
-Cứ để hai đứa nó như vậy đi.
Bà nội vừa nói vừa mừng thầm,chẳng mấy khi thấy đôi gà bông kia như vậy liền không nỡ chen vào.Đã vậy phía dưới này cảnh tình cảm được đôi vợ chồng nhà chị Lục phục vụ đủ.
Khi hai người bước xuống Lệ Hoa đã nhanh chân đến giúp Lục Lâm Hà bày thức ăn ra bàn.
Cấn thận nha bảo bối.Vâng ạ.Vừa nghe cách gọi của Lục Lâm Hà dành cho cô hai người đàn ông kia được một màn ngạc nhiên.

Trong bữa ăn cô luôn là người bị giám sát nghiêm ngặt về khẩu phần,đã vậy còn được sự chăm sóc đặt biệt từ bà nội khiến cô trên bàn ăn như một đứa trẻ.
Nghiêm Thành em thật sự không ăn nối nữa!Con bé này ngồi yên đó cho bà,cứ kén ăn như vậy không tốt đâu đó.Cô nhìn lên ánh mắt của anh muốn gọi trợ giúp nào ngờ trước mặt cô là ánh mắt tương tự bà nội,ván này cô xin đầu hàng.
Tối đó khi bà quay về, Vương Mạnh đã dụ dỗ được cô vợ mình cùng về phòng.Cô nằm dài ở ghế sofa xem lịch trình công việc.
Châu Lam gọi đến.
Tiểu Hoa nhỏ,cứu mình vớiChuyện gì vậy? cậu từ từ nói.Mình để quên tài liệu đang cần gấp ở nhà cũ rồi,cậu có thể chụp lại chuyển qua giúp mình không tiểu Hoa.Giọng nói đầy lo lắng của Châu Lam khiến cô cũng gấp gáp theo, nhanh chóng đồng ý sau đó chuẩn bị về nhà cũ.

Trước khi đi sợ anh lo lắng nên Lệ Hoa đã đến phòng làm việc thông báo cho anh.


Trời tối Nghiêm Thành nhất quyết chở cô đi,vì là tài liệu cần gấp cô cũng không còn thời gian từ chối qua lại.
Nhanh chóng có mặt ở nhà cũ,tài liệu cũng vừa kịp lúc gửi sang Châu Lam.

Cả hai vừa ra đến cửa lại trùng hợp gặp được đại tiểu thư nhà họ Giang đứng đợi sẵn.
À,Lục tổng lúc nãy vô tình nhìn thấy anh ở đây lại có vài chuyện cần nói,không biết anh có thể dành chút thời gian không?Được.
Lệ Hoa đứng sau cuộc trò chuyện của họ,nhưng điều khiến cô đặc biệt chú ý là chiếc cài áo kia,nó trông giống như bản nhỏ hơn của chiếc cài áo hôm đó.Vừa nhìn thấy cô đã biết nó là một cặp, lúc nãy trên bàn làm việc của anh còn xuất hiện chiếc cài này nên cô nhớ rất rõ.

Trong lòng cô có chút nghi ngờ không đáng có,sự trùng hợp này cũng kì lạ quá rồi.
Đợi khi anh và cô gái kia trò chuyện xong,khi cô ta vừa rời đi cô đã ngay lặp tức hỏi chuyện.
Nghiêm Thành!anh và cô gái vừa rồi là mối quan hệ gì vậy?Là đối tác.Nhìn vẻ mặt đầy suy tư của cô anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Em sao vậy?Vậy...chiếc cài áo của anh và cô gái đó là một đôi phải không?Trước câu hỏi của cô anh chỉ đành im lặng bởi vì chuyện điều tra vẫn chưa kết thúc anh vẫn chưa thể nói rõ với cô.
-Chuyện này thật sự là như thế nào vậy? rốt cuộc mối quan hệ thật sự giữa hai người là gì? Tại sao anh luôn che giấu vậy?
Lúc này cô càng khó hiểu,vô vàng câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng khiến cô cũng nghi ngờ bản thân.
Lệ Hoa em bình tĩnh đã,chuyện này anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với em,anh xin khẳng định với em anh với cô ta chỉ là đối tác,còn chuyện chiếc cài áo bây giờ vẫn chưa đến lúc nên anh sẽ giải thích sau được không?Là anh không đủ tin tưởng em để có thể nói ra chuyện này,đúng không?Lệ Hoa,em có thể tin tưởng anh được không? chuyện này rất phức tạp nhưng khi mọi chuyện ổn thoả anh sẽ nói rõ ràng với em.Lệ Hoa thở dài sau đó nắm lấy tay anh.
-Trời tối sẽ lạnh lắm,chúng ta về thôi.
Cô kéo tay anh đến chỗ đậu xe.Anh nhìn vào sâu đôi mắt của cô lại cảm thấy rất khó đoán.

Trên đường về cả hai đều im lặng,cô chỉ nhìn sang cửa sổ,đôi mắt có phần rũ xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận