Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Vừa xuống xe cô đã nắm chặt tay anh.

-Lục Nghiêm Thành! em xin lỗi vì chuyện vừa nãy,em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh,có điều! anh phải hứa không được bỏ rơi em,được không?
Nhìn đôi mắt lấp lánh bởi chút lệ động lại,khiến cho anh càng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Nghiêm Thành ôm chặt lấy cô.

-Sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em,Lệ Hoa em đừng khóc nữa đây không phải lỗi của em.

Cô từ bé đều là ở trại mồ côi, người nhà lúc đó thấm chí cô còn chẳng biết đến, việc bị bỏ rơi một mình ở trại mồ côi khiến cô luôn trân trọng từng người thân bên cạnh mình, nếu phải nói đến nổi sợ lớn nhất của cô thì đó là việc tự mình đánh mất đi người bên cạnh như cách cô đến với cuộc sống này.

Lúc trên xe cô đã suy nghĩ về cấn đề đó rất nhiều,nghĩ đến hậu quả mình có thể gây ra liền dừng tay.

Sẵn sàng đổi đi tất cả đế giữ lại người bên cạnh mình!
Tối đó cô lấy lí do muốn kiểm điểm bản thân nên đã ôm gối quay về phòng của mình.

Anh như mọi khi chỉ đợi lúc cô ngủ say.


Nhưng mãi nghĩ linh tinh Lệ Hoa chẳng thể nào vào giấc, cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống vườn hoa,ngồi ngắm cảnh.

-Haiz.

.

mình làm gì vậy chứ,đột nhiên lại khiến cả hai đều khó xử.

Nhớ lại khoảng khắc ở làng hoa hồng,cô cũng không còn buồn bã nữa những khoảng có anh đều giúp cô cảm nhận được sự quan tâm và nuông chiều vô cùng to lớn.

-Sau lại ra đây ngồi rồi,em không biết lạnh à?
Lục Nghiêm Thành đi đến choàng chiếc khăn lên người cô,sự xuất hiện đột ngột lại khiến cô giật mình bất ngờ.

Em muốn hóng gió một chút.

Vậy thì đủ rồi,mau vào trong!Cả hai người nằm trên chiếc giường quen thuộc,mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy như biến mất,họ nhanh chóng quay lại như trước,sự nghi ngờ hay khó xử mà cô lo lắng lại không hề tồn tại được.

Nằm trong vòng tay anh, cô lại cảm thấy có chút buồn cười,chẳng phải vừa là trò cãi nhau trẻ con đó à.

Buổi trưa hôm sau,khi đã kết thúc giờ làm việc của cô,Lệ Hoa cùng chị Mỹ Giang, Châu Bắc, Minh Ngọc và cả Lâm Khải cùng nhau ăn trưa ở quán ăn gần công ty.

Cũng khá lâu mọi người mới có dịp ngồi lại cùng nhau nói chuyện,có thể nói là sau buổi tiệc ăn mừng kia.

-À đúng rồi, lúc trước chị có gặp tổng giám đốc Lục đi cùng với bạn gái của anh ấy,trông rất giống em chị còn tưởng là em đấy.

Chị Mỹ Giang cùng mọi người kể lại cô vừa nghe vừa cảm thấy rất thú vị.

-Chị Hoa đã có bạn trai rồi mà ạ?
Vừa nghe xong mọi người đều ồ lên hỏi cô để xác nhận,cô cũng hơi bất về việc Lâm Khải biết chuyện này nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra chuyện tối hôm đó.

Thata?Dạ vâng! Cô chỉ cười cho qua bầu không khí này,bởi mọi người đều chú ý khiến cô cảm thấy hơi khó xử.


-Là Lục tổng à?
Vừa nghe hai tiếng này ngụm nước vừa uống liền bị sặc,vừa ngước mắt lên lại thấy Nghiêm Thành đang đứng ở phía ngoài,tim cô sắp nổ tung rồi.

-Được rồi đừng hỏi nữa chúng ta nói chuyện khác đi.

Trợ lí Tô đã đảo mắt nhìn thấy cô ngồi cạnh mọi người ở gần đó,hai đôi mắt từ xa dần dần đều nhìn sang họ, Lệ Hoa cũng đã bắt được tín hiệu nhưng ở thế này cô phải xử lí việc ngoài trước đã.

-Nhìn gì vậy.

.

à đó là Lục tổng kìa,chúng ta vừa nhắc đã thấy rồi!
Biết được Lâm Khải đã nhìn thấy mặt anh,chuyện này nếu cô không cản trở một chút chắc chắn sẽ bị lộ,tình hình mọi người đang nhìn theo hướng của tổng giám đốc,cô nhanh thay gắp thức ăn cho Lâm Khải để thu hút sự chú ý sang phía này.

-Ăn nhiều một chút,cậu dạo này trông hơi khác rồi đó!
Mọi người cũng nhanh chóng trở về bầu không khí thoải mái trò chuyện.

Nhưng phía kia trợ lí Tô đang toát cả mồ hôi vì đang đứng cạnh một hủ giấm to đùng,xem ra nửa ngày còn lại sống khó khăn rồi.

Khi cô nhìn lại kiểm tra cũng chỉ thấy bóng lưng anh đã rời đi Tô Mạnh còn ra hiệu gì đó nhưng tiếc là cô không hiểu được.

Khi đến giờ làm việc mọi người cùng tạm biệt nhau rồi quay về,cô đến phòng tổng giám đốc tìm anh nhưng lại được thông báo Nghiêm Thành đang bận họp không thể gặp được.


Lệ Hoa trở về phòng làm việc của mình đợi anh,vừa hay có thể làm chút việc có ích trong lúc đó.

Sau một lúc lâu, Tô Mạnh quay lại thông báo với Lệ Hoa.

Cô Trương,cuộc họp này còn kéo dài nếu có gì nhắn nhủ cứ nói với tôi,tôi sẽ gửi đến Lục tổng.

À không cần đâu,tôi sẽ đợi thêm một chút nữa.

Câu trả lời của cô có lẽ khiến trợ lí Tô có chút khó xử,nhìn qua một chút cũng có thể thấy được,thấy mình đang làm khó anh ta cô cũng đồng ý quay về trước.

Du Minh sẽ đưa cô về an toàn.

Không cần đâu,anh trở lại cuộc họp đi.

Xuống đến đại sảnh lại vô tình nhìn thấy cô đại tiểu thư kia.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận