Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Mớ cảm xúc hỗn độn bóp nghẹt cô,Nghiêm Thành lại kiên nhẫn an ủi,khi cảm nhận anh đang ôm lấy mình cô như giả toả hết tất cả,oà khóc như một sự giải thoát cũng như sự hối hận trước hành động của mình.

-Nghiêm Thành! em xin lỗi.

.

hức.

.

Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi cũng tựa cả người vào cô dần cũng hôn mê vì mất nhiều máu.

May mà tình hình ở bệnh viện đã trở về bình thường Tô Mạnh có mặt đúng lúc theo định vị trên xe.

Cảm giác anh im lặng nặng nề từa vào cô,ý thức được chuyện lại đến cô đỡ anh ngồi tựa vào tường.

-Nghiêm Thành!Nghiêm Thành à!anh có nghe em gọi không vậy?Lục Nghiêm Thành!!
Trợ lí Tô thấy tình hình này nhanh chóng cùng cô đưa anh ta đến bệnh viện.


Dù nói là tình hình của mọi người ở phòng chị Lục ổn định nhưng chuyện vừa xảy ra cũng chưa phải lúc thích hộ để thông báo.

Cô ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh của anh,vết thương cô gây ra cũng khá sâu,lúc đó máu chảy xuống ướt một mảnh áo Nghiêm Thành,cả người cô cũng còn lại vết máu đỏ,Tô Mạnh đem đến một bộ quần áo thoải mái cho cô,Lệ Hoa trở về phòng riêng của anh thay đổi rồi nhanh chân quay lại.

Cô thẫn thờ nhìn vào đôi tay mình,đôi mắt rũ xuống như nặng trĩu hàng tâm sự.

Tô Mạnh có thể chắc chắn vết thương này đối với Nghiêm Thành vẫn chưa gọi là chí mạng,anh ta rất rõ sức khoẻ của sếp mình,nhìn cô gái thay đổi cả tính cách của anh,bây giờ chỉ im lặng vẻ mặt bây giờ rất khác, đôi mắt không còn sự lấp lánh kia,bây giờ vô hướng chẳng có chút gì cảm xúc.

-Cô Trương,tiểu Bảo Bảo của Lục tiểu thư vừa hạ sinh rất đáng yêu hay là tôi đưa cô sang đó.

Đáp lại cậu ta chỉ là cái lắc đầu của cô,Tô Mạnh cũng hết cách,chỉ im lặng đứng gần đó,đảm bảo an toàn cho vị tiểu thư nhỏ này.

Ở phòng của gia đình nhỏ kia,mọi người đều vui vẻ hạnh phúc chào đón tiểu Bảo Bảo,mặc dù rất mệt mỏi sau vài giờ sinh nhưng Lục Lâm Hà vẫn rất vui khi nhìn thấy tiểu Bảo Bảo này,nhìn quanh không thấy Lệ Hoa vì lúc đến đây chị ấy vẫn nhớ rõ là cô cùng mọi người đưa mình đến.

-Tiểu Hoa đậu rồi anh?
-Anh không biết nữa,chắc là đi gọi Nghiêm Thành đến rồi.

Vương Mạnh nắm lấy tay vợ mình ngập tràn hạnh phúc,vừa cảm ơn Lục Lâm Hà vừa khen cô ấy.

Gia đình này chính là một gia đình khiến người người ngưỡng mộ.

Chị Lục nhìn gương mặt của người đi cùng mình suốt những khoảng thời gian khó khăn cũng không còn mệt mỏi.

Khi anh được xử lí xong vết thương đó đã chuyển về phòng riêng của mình,cả quá trình cô đều không muốn rời một bước.

Nhìn đôi mắt Trương Lệ Hoa nhìn gương mặt anh hôn mê đầy ấm sự lo lắng không thôi,khiến Tô Mạnh hoàn toàn tin tưởng,bởi vì đã là người đi theo anh nhiều năm,mọi sự xuất hiện xung quanh anh cậu ta đều đề phòng,kể cả đến thời điểm hiện tại cậu ấy mới gỡ bỏ sự đề phòng với cô.

Lệ Hoa nhìn vào gương mặt đó,ánh mắt lại ngấn lệ,cô nắm lấy tay anh suy nghĩ gì đó rồi thở dài.

Nhìn thấy cô lại định rời đi Tô Mạnh liền đi đến hỏi hang.

-Tôi gọi điện cho bà một chút.


Thấy cô chỉ đứng ngoài phòng bệnh cậu ta cũng yên tâm.

Nói chuyện với bà cô phải nhẹ giọng vui vẻ lại.

-Tiểu Hoa chị con sau rồi!?
-À bà ơi,mọi thứ đều ổn tiểu Bảo Bảo cũng rất an toàn.

-Haiz,nãy giờ bà lo lắng chết được.

hahaaNghe tiếng cười của bà cô cũng bớt đi phần lo lắng.

-À,tiểu Hoa giọng của con làm sau vậy,cháu của bà lại mít ướt rồi à,có phải vì
đứa cháu kia không?
-Hah! chắc là con vui quá rồi.

.

-Khi nào tụi con quay về thông báo cho bà ngay nha,nhớ đó tiểu Hoa.

-Da.

Bà vừa tắt máy thông báo từ cuộc gọi nhỡ khiến cô chú ý,*Tổng giám đốc Lục* cái tên này cô cũng lưu lâu rồi,anh đã gọi cô lúc nãy,nhìn ngẫm một lúc cô đổi tên mới cho anh *Khủng long xanh
Khi cô quay lại,anh cũng tỉnh sau cơn hôn mê vừa rồi,vừa tỉnh dậy đã ngồi tựa vào tường cảm giác như anh ta không thể vào vai người bệnh được.


-Anh không chú ý nghỉ ngơi một chút sao?
Nhìn cô vẫn bên cạnh mình,Nghiêm Thành lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra với anh.

Nụ cười này cũng cho cô biết anh rất ổn vết thương này chẳng làm sao cả,cũng khiến nút thắt cuối trong cô được gỡ xuống.

Ngồi cạnh anh Lệ Hoa chỉ im lặng nhìn anh, nhưng anh ta thật sư cứ như vừa ngủ một giấc qua thôi,cầm lấy tay cô vừa hôn nay lại buông lời trêu chọc.

-Sao vậy?anh bình thường rồi không vui sao?
-Anh còn đùa được!
Cô quen tay đánh vào người anh một phát thấy anh la lên,cô lập tức giật mình nhớ lại vai anh đang bị thương.

-Em quên mất,anh không sao chứ,đau rồi à?
Thấy Nghiêm Thành đang cười thầm xấu xa,cô nhận ra anh thương vai phải nhưng vừa rồi cô chỉ đánh nhẹ vào phần vai bên trái,rõ là sập bẫy rồi.

Cô thẹn quá hoá giận định tặng anh thêm vài phát nữa cũng may Tô Mạnh nhắc nhở không thì anh khổ rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận