Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Vừa nhìn thấy tôi không khí có hơi lạ.

Một người thì vui vẻ người kia(tổng giám đốc ) thì không quan tâm lắm.

-Chào cháu! Châu Lam đây sao!?-Chủ tịch Lục
Một vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hài hoà vui vẻ đến lạ.

Còn tôi hả!Chẳng biết nên giải thích sao cho đúng cả,vì tôi cũng chẳng thoả thuận rõ về việc này với anh ta.

-Ông! đây là cô Trương của phòng thông tin là người mới!-Lục Nghiêm Thành
Trở lại vẻ nghiêm nghị chắc có lẽ vì tôi không phải là Châu Lam người được ông hẹn cho tổng giám đốc đây.

-Vậy sao! Sao lại gọi cô ấy tới đây!?-Chủ tịch Lục
-Ông không cần hẹn xem mắt cho cháu nữa!-Lục Nghiêm Thành
-Đây là bạn gái cháu sao! Thằng nhóc này sao lại không nói sớm với ông-Chủ tịch Lục
Tôi hơi lo lắng với sự nghiêm túc rồi cả sự xoay chuyển cảm xúc của Chủ tịch Lục nhanh quá.

Đổi lại anh ta đứng lên nói khá trang trọng.

-Vâng cô ấy là bạn gái của cháu lâu rồi ạ!-Lục Nghiêm Thành
Chủ tịch Lục thể hiện rõ sự mừng rỡ nhưng cùng lúc đó,tôi đã nói là không phải.


-Chuyện này rốt cuộc là sao vậy!?-Chủ tịch Lục
Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng,nhưng không phải tự nhiên tôi nói vậy dù sao cũng đã thoả thuận rằng không công khai danh tính của tôi ở công ty rồi.

Đây là do anh ta không giữ lời!
-À! bọn cháu vừa cãi nhau chuyện nhỏ thôi ạ-Lục Nghiêm Thành
Tôi nhìn anh ta khó hiểu định giải thích với ông thì!
-haiz thật là nếu có gì thì cũng đừng để nhau có khoảng cách vậy chứ!-Chủ tịch Lục
Lúc này 2 người chúng tôi mới nhìn lại khoảng cách đứng,tôi cách anh ấy khoảng hai mét,cảm thấy như đang bị nói trúng Lục tổng lại gần sát bên tôi còn nắm cả tay tôi nữa như chứng minh cho ông thấy chúng tôi đã quen tiếp xúc với nhau.

-Anh có phải bị! -Trương Lệ Hoa
Chưa nói hết câu anh ấy siết tay tôi,không hiểu cũng phải hiểu thôi tôi không nói gì nữa.

-Vậy coi như ông an tâm rồi! nếu vậy ngày mai ông sang ăn sáng với hai đứa,ông bận việc đi trước!-Chủ tịch Lục
Trước khi đi Chủ tịch Lục còn xoa đầu tôi,cảm giác này khiến tôi nhớ đến bà mình! Khi Chủ tịch Lục đi rồi anh ta mới yên tâm bỏ tay tôi ra,ngồi xuống ghế sofa tỏ vẻ trách móc.

-Cô định làm gì vậy!-Lục Nghiêm Thành
-Chẳng phải tôi đã! -Trương Lệ Hoa
Trợ lí Tô hằn giọng nhắc nhở tôi,lúc này tôi mới để ý anh ta có lẽ hơi bực rồi.

-tổng giám đốc Lục tôi với anh đã nói rõ không công khai chuyện này ở công ty,lúc nãy tôi chỉ sợ rằng không phù hợp-Trương Lệ Hoa
Anh ta ngồi im lặng nhìn tôi!đôi chân mày có lẽ hơi giãn ra rồi.

-Vậy cho nên cô định làm cho ông nhận ra hết tất cả sao!?-Lục Nghiêm Thành
Anh ta tiến đến chỗ tôi,Trợ lí Tô cũng đi ra phía ngoài cửa.

Anh ta cao có thể nói là rất cao so với tôi thì tôi chỉ thấp hơn vai anh ta!
-À.

.

ờ.

.

tổng giám đốc coi như lần này là sự cố vậy,tôi sẽ rút kinh nghiệm!-Trương Lệ Hoa
Như ngọn lửa phừng phừng trước mặt tôi,khó tính quá đi mất dù sao Chủ tịch Lục cũng đâu nghi ngờ gì với tôi.

Vì tầm quan trọng của công việc kèm theo cả đồng lương nên ít nói một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Bỗng tôi nghe tiếng mở cửa,không gian xoay chuyển đột ngột ANH TA đột nhiên lại HÔN TÔI đè nặng từng hơi thở.


Lúc này cửa mở ra tôi nghe giọng của Trợ lí Tô
-Chủ tịch! -Trợ lí Tô
Chủ tịch Lục chặn lời Trợ lí Tô và yêu cầu kéo cả cậu ấy đi.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi anh ta bình thảng nói
-Xem như lấy công chuộc tội!-Lục Nghiêm Thành
Sao anh ta có thể đoán được đó là Chủ tịch Lục vậy mà khoan đã anh ta vừa cướp nụ hôn của mình.

Mặt tôi nóng rang kèm theo sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu.

-A.

.

anh! anh làm gì vậy hả.

.

nụ hôn đầu của tôi! -Trương Lệ Hoa
Gục ngã rồi chưa có bạn trai nữa mà nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp rồi.

Anh ta hài lòng nhìn gương mặt đỏ của tôi.

-Nếu cần thì lấy lại đi! -Lục Nghiêm Thành
Tôi bực bội nói không nên lời mà lấy túi bỏ đi luôn.

Ngày gì không biết!!!

Về đến nhà tôi nói chuyện xem mắt với Châu Lam cậu ta thì vui rồi,ngồi ăn vui vẻ.

Hồn tôi chỉ nghĩ về nụ hôn kia thôi vò đầu bứt tóc cũng chẳng thể cảm thấy hết bực bội.

-Cậu với anh chàng kia sao rồi!-Trương Lệ Hoa
-Đang rất tốt mình với anh ấy rất hợp nhau!-Châu Lam
Tôi chỉ biết chúc mừng thôi,khi nào tôi mới có được cuộc tình đẹp như cậu ấy đây.

Nằm trên giường suy nghĩ vừa hay tôi nhớ hôm nay đến ngày thăm viện dì tôi.

-Tối vậy rồi cậu đi đâu thế!?-Châu Lam
-Mình có chút việc!-Trương Lệ Hoa
Tôi nhanh chóng đón xe đến bệnh viện.

Vừa vào đã thấy dì nằm trên giường với rất nhiều dây thiết bị.

Là chờ để phẫu thuật chỉ là chi phí có hơi cao,rất cao.

Tôi giúp Kim Mẫn-con của dì chi trả tiền viện phí của phòng,nhưng tiền phẫu thuật thì có lẽ không đủ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận