Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Tôi nhìn qua thì thấy Kim Mẫn cũng đã ngủ rồi!chỉ để lại phông bì tiền viện phí rồi rời đi.

Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc.

-nghe đây,cho hỏi ai vậy ạ!?-Trương Lệ Hoa
-Là tôi!-Lục Nghiêm Thành
Bừng tỉnh luôn, cứ ngỡ mình còn đang mơ tôi véo má một cái thì mới biết thật là thật Lục tổng!
-Tôi nghe thưa tổng giám đốc!?-Trương Lệ Hoa
-Mau chuẩn bị ba mươi phút nữa tôi đến đón cô dùng bữa sáng!-Lục Nghiêm Thành
Chưa kịp trả lời anh ta ngắt máy rồi
_______
Khu biệt thự vùng ngoại ô rộng lớn.

Tôi bước vào cùng với tổng giám đốc.

Phía trong đã chuẩn bị sẵn bữa sáng còn có cả Chủ tịch Lục đợi chúng tôi.

Ngồi vào bàn Ông ngồi giữa tôi và anh ấy.

Vừa dùng bữa ông vừa hỏi về mối quan hệ này.

-Hai đứa đã dự định việc dành nhiều thời gian hơn cho nhau chưa.

-Chủ tịch Lục
Ông nói rất nhiều chủ yếu là về việc cần dành 1 tuần nghỉ phép để phát triển thêm mối quan hệ này.


-Cháu bận lắm ạ!-Lục Nghiêm Thành
-Thằng nhóc này bạn gái cháu như vậy thiệt thòi biết bao nhiêu,ông sắp xếp hai đứa đi du lịch cùng nhau đi.

-Chủ tịch Lục
-Cháu không sao ạ, không cần đâu thưa Chủ tịch!-Trương Lệ Hoa
-Đừng ngại ông đã sắp lịch rồi không ảnh hưởng gì đến công việc của 2 đứa ha!-Chủ tịch Lục
-Ông à! -Lục Nghiêm Thành
Vừa định từ chối tổng giám đốc liền bị giáo huấn cho một tràn dài đến tôi cũng phải kìm nén sự buồn cười.

Ăn sáng xong tôi liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện,tâm trạng liền sợ hãi mà bắt máy.

Thấy tôi thay đổi anh ấy cũng không để ý mấy.

- tôi nghe!-Trương Lệ Hoa
Bệnh viện thông báo tình trạng của dì tôi đang trở nên xấu đi còn Kim Mẫn vì hoảng hốt mà cũng ngất đi.

Tôi cúp máy rồi đi nhanh đặt xe đến đó.

-Có việc sao!?-Lục Nghiêm Thành
-T.

.

tôi cần đến bệnh viện trong thành phố!-Trương Lệ Hoa
*góc nhỏ:tâm trạng Trương Lệ Hoa trở nên không ổn định vì thứ cô sợ nhất là không bảo vệ đừng người thân duy nhất còn lại với mình.

Thấy vẻ mặt cất không còn giọt máu của tôi tổng giám đốc hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tôi đến bệnh viện nhanh chóng.

Tôi gấp gáp xuống xe
-Cô bệnh sao,cần tôi! -Lục Nghiêm Thành
-Cảm ơn anh,tôi không sao cảm ơn anh nhé!-Trương Lệ Hoa
Tôi chỉ gấp gáp chạy vào trong.

Phòng bệnh trở nên lạ lẫm khi có nhiều y tá hỗ trợ còn có giường cạnh đó Kim Mẫn đang hôn mê.

Tôi được bác sĩ thông báo về tình hình của dì phải phẫu thuật trong 3 tháng tới.

Bác sĩ rời đi khi dì và Kim Mẫn trở lại bình thường! nhưng dì thì không được tốt lắm chỉ số bình thường nhưng lại chìm vào hôn mê rồi.

Tôi ngồi cạnh giường nhìn kĩ gương mặt này!
Phải làm sao đây!
Châu Lam hôm nay phải đi công tác rồi cũng là 3 tháng nữa mới về công ty cậu ấy cũng đang khó khăn vay mượn e là không được.

Đầu tôi rối rắm những dòng suy nghĩ,lương của tôi hiện tại cộng cả khoảng tiền thưởng cũng chẳng thể đủ trong e tháng đó.

Cảm giác bất lực,Kim Mẫn còn tệ hơn tôi thẫn thờ nhìn dì đang hôn mê.

Căn phòng im lặng đến lạnh người.


Tâm trạng người trong đấy cũng rất bất lực và buồn bã.

Lúc này tôi cần đi ra ngoài.

Vừa bước ra đã thấy tổng giám đốc
-anh sao vào đây!?-Trương Lệ Hoa
Anh ta nhìn qua tôi một lượt chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của tôi.

-Nhìn cô có vẻ thảm thương vậy! xảy ra chuyện gì sao!?-Lục Nghiêm Thành
Thông báo với Kim Mẫn rồi tôi kéo anh ta xuống phía dưới bệnh viện để nói chuyện.

-Anh sao lại đến tận phòng bệnh của người khác vậy!?-Trương Lệ Hoa
Anh ta suy nghĩ nhìn tôi
-Chỉ cảm thấy cô lạ thôi.

Bệnh sao!?-Lục Nghiêm Thành
-Nếu vậy tôi cho cô ứng trước lương tháng này còn có khoảng tiền thưởng tháng này,một khoảng mười phần trăm vi phạm hợp đồng!-Lục Nghiêm Thành
Tôi ngơ ngác nhìn tổng giám đốc Lục.

Sao hôm nay anh ta trông có vẻ ấm áp quá vậy giây phút này bỗng cảm thấy có chút rung động.

-Cảm ơn anh rất nhiều nhé Lục tổng!-Trương Lệ Hoa
-Ừm.

.

chỉ cần ổn định sức khoẻ không thì ông lại trách mắng tôi!-Lục Nghiêm Thành
Anh ta còn việc ở công ty nên đã rời đi còn nói tôi ở đây vài ngày dưỡng bệnh.

Từ sáng đến tối giúp Kim Mẫn chắm sóc dì còn phải vừa xử lí công việc dang dỡ quên cả việc ăn uống.

Vừa tắm xong.

-Hôm nay em mệt rồi ngủ đi, đêm nay chị canh dì cho ha!-Trương Lệ Hoa

-Chị cũng vất vã rồi ạ!-Kim Mẫn
-Không sao mau nghỉ ngơi đi-Trương Lệ Hoa
Tôi canh dì cả đêm cũng giúp được cho Kim Mẫn có khoảng thời gian nghỉ ngơi dù sao con bé cũng đã vất vả lắm rồi.

Giá như mà tôi kiếm được nhiều tiền hơn thì hay rồi.

Sáng hôm sau vì mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo tôi cần phải đi làm để bù vào khoảng lương ứng trước nên sớm đã giao lại cho Kim Mẫn và đến công ty.

Cả đêm không ngủ sáng sớm tâm trạng mệt mỏi đến công ty ai cũng hỏi hang làm tôi cảm thấy như được trở về gia đình.

Như mọi ngày đến giờ nghỉ trưa tôi vì mệt mà ngủ gục lại trên bàn không đi ăn cùng mọi người.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại
-Vâng ạ!?-Trương Lệ Hoa
-Sau giờ làm việc cô đến phòng đợi tôi!-Lục Nghiêm Thành
Tôi đồng ý cho qua rồi ngủ tiếp.

Đến giờ làm việc cố gắng xử lí đống việc tối qua dang dỡ đầu bắt đầu đau.

Cuối cùng cũng đã đến giờ tan làm tôi nhanh chóng soạn đồ đi về vừa bước ra khỏi công đi đi được một quãng khá dài.

Lại là tổng giám đốc gọi tôi.

Vì lúc nãy còn đang mơ màng nên đồng ý cho qua tôi quên đợi anh ấy rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận