Đã bốn thág trôi qua kể từ ngày Ngọc Đan rời đi, mái tóc đen huyền của Lý Minh Khuê đã le lói vài sợi bạc, hầu như mỗi ngày nàng đều ngẩn người nhìn xa xăm về phía cửa cung, bốn tháng qua dài dằn dẵn dựa như bốn năm đối với nàng.
"Điện hạ" Như Ý nhẹ giọng gọi.
Lý Minh Khuê cũng không quay đầu nhìn nàng: " Hôm nay bổn cung không muốn ăn" dừng một chút nàng lại nói: "Chuẩn bị kiệu cho bổn cung"
Như Tuyết thở dài đáp" Vâng thưa điện hạ"
Từ ngày Ngọc Đan rời đi, Lý Minh Khuê thường xuyên quay về phủ phò mã, chính nàng cũng không rõ tại sao mình lại đến đây, có lẻ đây là nơi duy nhất nàng có thể tìm lại được hình bóng của cô.
Phủ phò mã
Lý Minh Khuê vẫn như thường lệ đi về phía hoa viên nơi Ngọc Đan thường lui tới mỗi khi còn tại phủ này. Nàng chậm rãi đi đến gốc đào giữa sân rồi ngây người nhìn từng cánh hoa rơi, nàng tự hỏi tại sao những cánh hoa lại dễ dàng rơi khỏi nhành cây, còn chấp niệm trong lòng nàng đối với cô không tài nào đặt xuống được.
"Nàng đi lâu thật đó" Lý Minh Khuê cười nhạt nói tựa như không còn bất kỳ đau khổ nào. Đã mấy tháng trôi qua nhưng dường như nàng chưa từng nhắc đến tên cô, ai cũng nghĩ nàng đã chấp nhận được sự thật rồi, nhưng chỉ có Lý Minh Khuê mới biết rằng nổi tuyệt vọng này còn khó chịu hơn cái chết, khiến nàng phải học cách tự lừa gạt bản thân rằng cô sẽ trở về để trốn tránh cảm giác khổ sở khi nghĩ đến Ngọc Đan.
"Không nghĩ tới tỷ cũng có một mặt yếu đuối này" âm thanh quen thuộc truyền tới khiến Lý Minh Khuê không khỏi bất ngờ lập tức xoay người lại, nhưng cơ thể vốn yếu ớt liền vô lực ngã xuống.
"Hoàng tỷ!"
Lý Minh Viễn vội đỡ lấy nàng, trong lòng không khỏi chua xót, từ ngày hắn bị Lý Kiến Thành đày ra biên ải không ngày nào hắn không lo lắng cho Lý Minh Khuê, nghe được tin Ngọc Đan đã rời đi Lý Minh Viễn cảm thấy không an tâm liền bất chấp trở về kinh thành.
Vừa đỡ Lý Minh Khuê dậy hắn vừa tức giận nhìn Như Tuyết và Nhã Tịnh nói: "Các ngươi để hoàng tỷ xanh xao đến độ này ?", một Lý Minh Khuê luôn cường đại trong mắt hắn nay lại yếu ớt đến không chấp nhận được khiến Lý Minh Viễn không khỏi kích động.
Như Tuyết nghe vậy trong lòng không khỏi tự trách đã không chăm sóc Lý Minh Khuê, còn Nhã Tịnh thì khác, nàng oan ức biểu môi nhỏ giọng nói: "Là điện hạ không chịu ăn chứ nô tỳ cũng cố hết sức rồi."
"A!" Như Tuyết nghe không lọt tai liền nhéo Nhã Tịnh một cái khiến cô không khỏi kêu đau.
"Thôi được rồi, là do bổn cung không ngon miệng, còn đệ chưa được lệnh của hoàng thượng sao lại trở về?" Lý Minh Khuê giải vây nói.
Lý Minh Viễn vẫn chưa nguôi giận nói: "Còn không phải vì tỷ? nàng vừa đi không lâu tỷ đã ra nông nổi này" dừng một chút hắn túm lấy vai Lý Minh Khuê, hai mắt không khỏi đỏ lên: "Tỷ biết ta hận nhất là điều gì không? ta hận nhất là Ngọc Đan yêu tỷ, còn tỷ lại để nàng thương tâm đến như vậy mà rời đi"
Lý Minh Khuê nhìn ánh mắt phẩn nộ của Lý Minh Viễn trong lòng nàng càng dâng lên cảm giác tự trách.
"Tỷ còn có tư cách tự trách sao, các dáng vẻ yếu đuối này của tỷ thì có thể mang nàng trở lại sao! tỷ nghĩ nàng sẽ yên tâm khi biết được tỷ hiện tại sống dỡ chết dỡ sao!"
"Ta.."
"Ta xin tỷ hãy tỉnh lại đi, việc mà tỷ cần làm là nhổ bỏ những cái gai trước mắt để có cơ hội vãn hồi cùng nàng" nói đến đây Lý Minh Viễn trong mắt tràn ngập lửa hận: "Tỷ đừng quên mẫu hậu cùng Liễu gia đã chết như thế nào."
Nhìn trong mắt Lý Minh Viễn giờ đây toàn là sự phẫn nộ cùng căn hận, Lý Minh Khuê cảm thấy tự trách vì suốt thời gian qua đã không nhớ đến món nợ của mẫu hậu đang chờ nàng trả, nàng đã quá ích kỷ khi chỉ để ý để cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến đại, nghĩ đến đây ánh mắt ảm dạm ban đầu dần bốc lên đám lửa quang mang.
"Để đệ chờ đã lâu, giờ đã đến lúc ta tính món nợ này lên mẹ con Quách gia"
----đường phân cách----
Mộc Hà Cung,
Lý Minh Khuê thơ thẩn nhìn chính mình trong gương, đã mấy tháng rồi nàng không nhìn lại bản thân, tóc trên đầu cũng bạc đi nhiều, gương mặt lại gầy gò thiếu sức sống, Lý Minh Khuê không khỏi cảm thán rằng nhớ một người lại có thể khiến nàng trầy trật đến vậy. Nàng đưa tay cầm lấy lược trên bàn muốn tự mình chải tóc, Như Tuyết thấy liền vội đưa tay muốn giúp nàng nhưng Lý Minh Khuê lắc đầu ý bảo để nàng tự làm. Đôi bàn tay nàng nhẹ nhàng thanh thoát búi tóc lên, Như Tuyết bên cạnh cũng nhanh tay cài trâm giúp nàng.
"Nhã Tĩnh, giúp bổn cung trông đẹp hơn đi"
"Thiên Thanh, chuẩn bị cho bổn cung một bộ y phục thật đẹp"
Nhã Tịnh và Thiên Thanh có chút bất ngờ khi nghe yêu cầu của Lý Minh Khuê, sau đó liền nhanh chóng chuẩn bị.
Lý Minh Khuê sau khi thay y phục xong xuôi thì đi đến trước gương tự ngắm mình rồi nhàn nhạt nói: "Như thế này đã đủ đẹp chưa"
Cả ba người Như Tuyết, Nhã Tịnh cùng Thiên Thanh vẫn ngây ngốc nhìn Lý Minh khuê một thân y phụ đỏ sắc mỏng manh vừa yêu mị vừa lãnh diễm bức người, có thể nói trên đời này không có nam tử nào có thể trụ được nếu nhìn thấy sự kiều mị của nàng lúc này.
Chờ rất lâu vẫn không thấy ai trả lời Lý Minh Khuê liền xoay người lại, nhíu mày nhìn ba người Như Tuyết vẫn đang ngây người, Lý Minh Khuê có chút buồn cười hỏi: "Làm sao vậy, bổn cung trông không đẹp sao?"
"Rất đẹp!" ba người cùng đồng thanh nói
"Đây mới chính là Nhị điện hạ tuyệt sắc của chúng ta chứ" Nhã Tĩnh không nhịn được cảm thán nói.
Lý Minh Khuê vừa lòng gật đầu nói: "Tốt, mau mời Bạch tướng quân đến gặp bổn cung"
---đường phân cách hoa lệ---
"Điện hạ, Bạch tướng quân đến" Thiên Thanh bên ngoài cửa truyền vào
"Để hắn vào" âm thanh lười nhát của Lý Minh Khuê trong phòng truyền ra
"Két..."
"Đến rồi?" Lý Minh Khuê ngồi trên ghế nhàn nhạt uống trà nói
Đập vào mắt Bạch Nhã lúc này bộ dáng yêu kiều có chút lười nhát của Lý Minh Khuê, y phục mỏng manh dường như không che được bờ vai trắng noãn của nàng, không hề có chút phóng túng mà lại siêu phàm thoát tục khiến máu trong người hắn không ngừng sôi sục.
"Nàng hảo đẹp."
Lý Minh Khuê nhìn mục quang nóng rực của hắn chưa một giây nào rời khỏi người mình, không khỏi cảm thấy ghê gởm, lúc này Lý Minh Khuê chỉ ước có thể một cước đạp hắn tung cửa. Bất quá hiện tại hắn vẫn còn lợi dụng được nên nàng đành đáp lại hắn một nụ cười uyển mị.
Một ánh mặt, một nụ cười của nàng đều khiến cho Bạch Nhã tâm động không thể quên được, hắn thật muốn nếm qua hương vị của nàng, nhưng bất quá nàng vốn không phải nữ tử tầm thường, dù gì hiện tại hắn cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, rồi sẽ có một ngày nàng phải tự nguyện hầu hạ hắn.
"Không biết hôm nay công chúa điện hạ tìm Bạch Nhã có chuyện gì"
Lý Minh Khuê không gấp trả lời hắn, tay nàng chậm rãi cầm lấy bình rượu rồi rót cho hắn một ly, giọng nàng có chút hờn dỗi nói: "Bổn cung và ngươi thành thân cũng đã lâu ta lại không thể tìm đến phu quân của mình?"
Bạch Nhã như mở cờ trong bụng, đón lấy rượu ly của Lý Minh Khuê đưa tới uống trọn, sau đó đưa tay bắt lấy bàn tay nàng như muốn kéo gần khoảng cách, ánh mắt không giấu nổi dục vọng: "Sao lại không thể, chỉ cần nàng muốn ta có thể làm tất cả vì nàng"
Nhìn bàn tay thô ráp của hắn đang nắm chặt tay nàng, Lý Minh Khuê nuốt xuống lữa giận diễn tiếp vai tình chàng ý thiếp, nàng đượm buồn nói: "Chỉ sợ không thể..."
"Sao lại không thể!"
"Từ lúc Lý Kiến Thành lên ngôi đến giờ chưa một ngày bổn cung được ngon giấc, bổn cung sợ một ngày nào đó hắn sẽ lại giết bổn cung cách hắn giết tiên đế, chỉ sợ không thể cùng huynh suốt đời suốt kiếp" Lý Minh Khuê giọng nặng trĩu nói.
Bạch Nhã nghe vậy tay đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói: "Hắn dám đụng với nàng, ta lập tức giết hắn"
"Một ngày Lý Kiến Thành còn tại vị một ngày ta không yên lòng" Lý Minh Khuê hạ câu chốt.
"Ý nàng ..." Bạch Nhã dường như đoán được ý đồ của Lý Minh Khuê.
"Chỉ cần bổn cung chiếm được Kinh Thành...bổn cung liền nguyện ý thuộc về ngươi"
"Thật?"
"Ân"
Bạch Nhã không còn ngần hại kéo Lý Minh Khuê vào lòng, thô bạo xé mở vạt áo Lý Minh Khuê như muốn hôn lên cổ nàng, Lý Minh Khuê mặt lạnh băng không biểu tình đếm: " Một...hai..."
Còn chưa kịp đếm đến ba đã thấy Bạch Nhã như gục xuống, Lý Minh Khuê nuốt xuống trận buồn nôn, dùng hết lửa giận nàng đã nịnh một cước thật mạnh đạp hắn ngã nhào xuống đất
"Thiên Thanh!"
"Có thuộc hạ"
"Mau đem hắn ra khỏi tầm mắt bổn cung" Lý Minh Khuê chán ghét nói, sau đó liền quay sang lườm Nhã Tịnh đang đứng hóng chuyện một cái, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi : "Sao ngươi nói chỉ cần uống một ly hắn liền lập tức gục mà đến tận bây giờ hắn mới chịu ngất đi!"
Bị Lý Minh Khuê lườm khiến Nhã Tĩnh không khỏi lạnh sống lưng, có chút bất đắc dĩ gãi đầu nói:" À...ờ...dạo này vật giá leo thang ...thuộc hạ chỉ thuốc hắn loại nhẹ"
"Ngươi..."
"Ấy...điện hạ vất vả rồi" dứt câu Nhã Tĩnh liền ba chân bốn cẳng chuồn khỏi hiện trường.
Lý Minh Khuê cũng chẳng thèm đôi co, nàng nhìn Như Tuyết nói: "Mau chuẩn bị nước, bổn cung phải gội rửa sự dơ bẩn của hắn ra khỏi người bổn cung"
---đường phân cách hoa lệ---
Lý Kiến Thành ngồi trên ngai vàng liên tục hít nước mũi, miệng thì ngáp không ngừng mặc kệ đám quan trong triều đang dâng tấu, hắn chán ghét nói: "Trẫm sai ngươi đi xử lý chuyện đê điều, ngươi làm không xong lại tấu ngược lại trẫm?"
Tổng lý nghe vậy liền cuốn đầu đáp: " Thần không dám, chỉ là...lương bổng giảm làm chúng binh sĩ không ai muốn đi đắp đê...xin Bệ hạ suy xét"
Lý Kiến Thành nghe không nổi liền bước khỏi ngai vàng đi về phía Tổng lý đang quỳ dùng sức đạp thật mạnh vào ngực ông ta, Tổng lý tuổi đã cao lại bị Lý Kiến Thành dùng sức đạp như vậy liền không cầm cự được mà phun ra một ngụm máu, hắn ôm ngực nói: "Bệ hạ tham mạng, hiện nay cả dân và lính đề không muốn phối hợp cùng triều đình... xin được hạ suy xét giảm thuế, tăng lương"
"Giảm thuế? Tăng lương?" Lý Kiến Thành túm lấy cổ áo Tổng Lý chừng mắt nói: "Ngươi không thấy quốc khố đang thiếu hụt sao? hay để Trẫm đạp thêm vài cái cho ngươi sáng mắt ra!"
"Bệ hạ bớt giận..." đám quan lại đồng thang nói
Lý Kiến Thành tức giận đẩy Tổng lý ra rồi xoay người đem đến tấu chương vừa được dâng lên đạp đỗ, hắn đứa mắt nhìn một loại quan lại bên dưới rồi lạnh giọng nói: "Ai dám chống lại trẫm lập tức giết!"
Mà Lý Minh Viễn xem hết một màn này lại nở một nụ cười đắc ý .
---đường phân cách hoa lệ---
Tác giả muốn nói:
Lâu rồi không gặp mấy ní cũng nhớ ghê, sẳn tiện Hai muốn thông báo mấy ní là Hai vừa mới sáng tác bộ truyện mới là [Phù Sinh Nhất Mộng], mấy ní thương Hai mấy ní ủng hộ Hai nha, hoan hỉ hoan hỉ.