Hạ Túy không tính là một học sinh hoàn hảo, cũng không phải là một học sinh đần độn đến nỗi không có thuốc cứu chữa.
Chỉ là nàng khá tệ về mảng tư duy lôgic, kêu nàng giải một bài toán nâng cao? Vậy thà cho nàng uống thuốc độc chết đi.
Hạ Túy hiện tại đang dò đầu bứt tóc trên bảng, tại sao lại kêu nàng lên giải bài này a, còn là hình học, nếu là đại số thì còn cứu vớt được phần nào sự ngu ngốc của nàng.
"Em làm được không?" Tiếng thầy vang vọng trong lớp học, à không, cũng không hẳn là "lớp học".
Hiện tại Hạ Túy đang học tại nhà thầy, đây là đang trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của bốn năm cấp hai, ôn tuyển sinh.
Cặp mắt của gần hai mươi người đang nhìn chằm chằm nàng trên bảng, "Em không làm được ạ" Tiếng nàng nhỏ lí nhí không dám động đến cơn giận của thầy.
Ông ấy chỉ có thể thở dài, "Được rồi em xuống đi, ai có thể giải được bài này?".
Cả phòng rơi vào trầm tư, không một cánh tay đưa lên, thầy chỉ còn cách tự tay cầm phấn.
Một tiếng rưỡi trôi qua, Hạ Túy nghe chữ được chữ không, về phần hình học thì nàng chịu.
Bây giờ chỉ còn duy nhất môn Văn là nàng được về nhà với mẹ rồi.
Môn này thì nàng giỏi hơn nhiều, ít nhất một tiếng rưỡi ngồi nghe vẫn thu hoạch được không ít so với môn Toán.
"Tao ngán đi đường nhà cô quá mày, chạy mà tao muốn quăng xe xuống đi bộ".
Vừa bước ra khỏi nhà đã nghe bạn nàng than thở, đúng là đường vào nhà cô rất nhiều ổ gà ổ vịt ổ voi, đến nàng thấy đi bộ còn khoẻ hơn rất nhiều.
"Học xong hai môn này cái đầu tao nhức quá, gặp cái đường cô nữa, chạy cứ bưng bưng cái đầu tao"
"Đi học mà sao mày than thở quá à, rớt nguyện vọng một tao coi tới đó mày làm gì"
"Im im, miệng mày xui"
Mạn Nhu lấy tay xua đuổi nàng, hai người chơi thân đã được bốn năm, từ lớp sáu đến bây giờ.
Thật ra lúc trước Mạn Nhu thuộc kiểu người ăn chơi đàn đúm ngoài xã hội, không bao giờ nghĩ đến chuyện học hành là một lý tưởng sống, là một con đường tốt đẹp để dẫn cô đến một tương lai đầy hoa hồng.
Nhưng từ lúc gặp Hạ Túy con người cô thay đổi rất nhiều.
Đây có thể coi là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" không a.
Hạ Túy rất hay tự mãn về vấn đề này.
_____
"Con về rồi, có gì ăn không mẹ".
Hạ Túy vừa về tới nhà liền nhanh chóng tháo giày, vào phòng cất cặp.
"Dưới bếp đó, con ăn gì thì lấy ăn"
"Vâng ạ"
Gia đình nàng rất bình thường, không giàu có gì nhưng cũng không phải thuộc dạng nghèo khó.
Nàng có ba có mẹ có anh có chị, một gia đình hạnh phúc điển hình.
Mẹ nàng thích nấu, nàng thích ăn, mỗi ngày trôi qua Hạ Túy thích nhất là được về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Hiện tại chỉ còn nửa tháng là Hạ Túy bước vào kì thi tuyển sinh mà nàng lo sợ bấy lâu nay.
Nếu xếp mức độ giỏi các môn từ trên xuống dưới thì chắc chắn là Anh - Văn - Toán.
Nên chỉ có thể kì vọng vào hai môn đầu.
Nguyện vọng một của nàng là ngôi trường chỉ xếp sau trường chuyên trong tỉnh.
Nàng lo sợ bản thân sẽ không đủ điểm để lọt vào trường này.
Hạ Túy vừa tắm ra thì điện thoại có tin nhắn, là của chị họ nàng: Em vào page đoàn trường xem đi, vừa đăng vài bức ảnh lên đấy.
Không nói cũng biết "vài bức ảnh" trong miệng chị nàng chính là ai.
Không lâu trước đây, chắc là tầm tháng ba đi, chị ấy có nói trong trường chị đang học cũng là trường nguyện vọng một của nàng có một nữ giáo viên, rất đẹp, còn dạy tiếng Anh, môn nàng rất thích.
Qua miêu tả của chị ấy thì nàng rất có ấn tượng tốt với cái cô tên Tần Nhược Anh kia.
Từ đó Hạ Túy đã cho vào danh sách "crush" của nàng, chỉ là chưa thấy diện mạo của cô ấy ra sao.
Hiện tại thấy tin nhắn Hạ Túy liền bỏ chiếc khăn trên đầu xuống, quen tay ấn vào page trường mà nàng theo dõi đã lâu.
Không phải "một vài bức" ảnh trong miệng chị họ nàng, chính xác là chỉ có một bức của Tần Nhược Anh.
Cô mặt áo đoàn, đứng chung với đoàn trường, nhìn vào camera, mỉm cười.
Rất đẹp.
Hạ Túy cảm thán trong lòng.
Xem xong nàng lại có động lực nhanh chóng lôi sách vở ra học.
Hmm đầu tiên là môn Toán đi.
Cứ như vậy trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến, hôm nay nàng vào trường nghe quy chế thi.
Vừa bước vào căn phòng đã bị bao trùm bởi một không khí ngột ngạt, đây là nơi mà ngày mai nàng sẽ bước vào chinh chiến, Hạ Túy tự nhủ trong lòng..