Học kỳ một trôi qua dường như rất lâu, không lúc nào Hạ Túy không mong ngóng đến kỳ nghỉ Tết để thoải mái vui chơi mà không cần phải ngày nào cũng gặp hơn bốn mươi gương mặt kia.
Nhưng cuối cùng thoáng một cái cũng đến Tết, sau thoáng một cái lại hết Tết, dư vị mùa xuân vẫn còn chưa phai trong lòng nàng, nhưng đùng một cái lại thi giữa kỳ hai, thời gian trôi qua làm Hạ Túy có chút choáng ngợp, cứ tưởng chỉ mới đi học lại cách đây không lâu.
Hôm nay Hạ Túy vô tình mở nhật ký ra xem, lật mãi cho đến trang kia, là ngày mà nàng chỉ mới biết đến Tần Nhược Anh qua miệng chị nàng.
4/3/****
Tần Nhược Anh.
Cũng chỉ có đơn giản ba chữ 'Tần Nhược Anh' nhưng năm đó không ngày nàng không lấy ra xem, ngắm tới ngắm lui rồi âm thầm ghi nhớ, dùng ba chữ này để làm động lực cho nàng cố gắng thi đỗ vào ngôi trường mà bản thân mong muốn.
Hiện tại không chênh lệch lắm cũng đã được một năm, cảm giác thật hoài niệm.
Hạ Túy đóng cuốn nhật ký lại.
Đi ngủ.
Mai nàng còn thi một môn nữa mới xong a.
Thức đến hơn hai giờ sáng để ôn bài khiến bản thân nàng có chút chịu không nổi muốn gục ngã ngay lập tức, cũng vì vậy mà tránh không được xúc động liền lấy nhật ký ra xem, nàng nhớ năm đó những lúc ôn thi chuyển cấp áp lực thế này cũng sẽ lấy ra xem một chút, hiện tại quả nhiên cái tên của người đó vẫn còn hữu hiệu đối với nàng.
Nhưng tinh thần tốt hơn, dây thần kinh cũng được thả lỏng thì cơn buồn ngủ liền ập đến, mí mắt không chống cự được bao lâu liền ngủ mất, bài vẫn chưa học xong hoàn toàn nhưng để ngày mai tính vậy, giấc ngủ đáng giá ngàn vàng.
Cảm giác ngủ không được bao nhiêu chuông báo liền reo lên, Hạ Túy có chút chật vật ngồi dậy chộp lấy điện thoại, hung hăng tắt đi tiếng ồn mà buổi sáng nào cũng làm phiền nàng, đến nỗi để lại bóng ma trong lòng Hạ Túy, hiện tại chỉ cần vô tình nghe âm thanh này phát ra từ đâu đó thôi nàng liền vô thức run lên.
Nhưng hôm nay vì là ngày thi nên không có học tăng tiết, dù tối qua ngủ không được bao nhiêu nhưng trưa vẫn có thể ngủ bù, nghĩ như thế Hạ Túy liền có tinh thần, phấn chấn lên leo xuống giường.
Phòng thi được xếp theo tên, vì chữ cái đầu tiên của tên nàng nằm ở gần cuối nên số phòng thi cũng được xếp ở hàng chục, Hạ Túy phải đi lên tới lầu cao nhất.
Lên đến nơi nàng có chút thở không ra, thi không mệt, leo cầu thang mới mệt a.
Đứng ngoài hành lang không lâu tiếng chuông liền vang lên, Hạ Túy biết thời khắc địa ngục tới rồi, giám thị từng người bước ra từ văn phòng, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ, bên trên có điền số phòng.
Cho đến khi ngồi vào bàn nàng mới cảm thấy có chút ngốc.
Đứng bên ngoài miệng vẫn lẩm bẩm những nội dung ôn tập tối qua, đến khi bước vào lớp lúc nào cũng không hay.
Giám thị một phát giấy nháp cho nàng, Hạ Túy tranh thủ thời gian viết những công thức cần nhớ vào giấy, nàng sợ đến khi cầm đề thi bản thân lại quên mất.
Không lâu sau giám hai cũng bước vào, trên tay còn cầm theo đề thi, Hạ Túy vẫn mãi mê viết vào nháp cũng không để ý trong lớp học lại xuất hiện thêm một người, nhưng người nọ thấy nàng.
Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ phát đề.
Lúc này Hạ Túy mới ngẩng đầu lên, Tần Nhược Anh đưa đề cho nàng.
Hạ Túy có chút ngốc bạch, tối hôm qua, à không, vài tiếng trước còn nghĩ tới cô ấy, hiện tại người này lại xuất hiện trước mặt nàng.
Nhưng dù thế nào nàng vẫn phải lo tờ đề trước mặt đã, nhìn những câu hỏi chằng chịt trên giấy khiến Hạ Túy có chút đau đầu.
Vào phòng ai cũng mong gặp được giám thị dễ tính, nhưng thế thì sao chứ, vốn dĩ khó hay dễ các nàng cũng không hỏi bài được.
Thứ nhất, mã đề không giống, mỗi lần hỏi đều có chút khó khăn, phải làm sao cho đối phương thấy được câu hỏi của nàng, còn phải dè chừng hai giám thị.
Thứ hai, mười mấy người trong đây, nàng chỉ quen biết được ba người, Hạ Túy da mặt mỏng đương nhiên sẽ không mặt dày đi hỏi người không quen biết.
Thứ ba, những người này cũng không tình nguyện chỉ bài nàng.
Nên điều chúng ta rút ra khi vào phòng thi chính là, tự lực cánh sinh.
Trong đề thi đương nhiên sẽ có câu dễ cùng câu khó, cho đến câu nâng cao.
Mỗi lần đi thi những môn như này Hạ Túy đều dứt khoát không động đến những câu nâng cao, vì có đọc nàng cũng không hiểu nó hỏi cái gì, vắt óc ra suy nghĩ cũng chỉ tốn thời gian để nàng làm những câu khác.
Hạ Túy cam chịu đầu óc không giỏi tính toán của nàng.
Trong phòng thi im lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bước chân của giám thị đi qua đi lại từng dãy bàn học, nếu thính tai còn có thể nghe thấy tiếng bút rột rẹt của các nàng.
Dù chỉ là thi giữa kỳ nhưng vẫn không tránh được căng thẳng, đây là học kỳ hai a, học kỳ một còn có thể xem là 'xé nháp', học kỳ hai nếu đi ly là sai một dặm, ảnh hưởng đến cả kết quả cuối năm của nàng, Hạ Túy đương nhiên không dám liều lĩnh.
Sinh nhật của nàng trải qua vui vẻ hay không là tùy vào kỳ thi này.
Mẹ Hạ Túy sinh nàng vào ngày năm tháng sáu, năm nào cũng thế, vừa vặn tổng kết xong sau mấy ngày là đến sinh nhật nàng.
Cây bút trên tay vẫn còn chăm chỉ làm việc, Hạ Túy không chú ý đến có người đang đứng trước mặt nàng.
Tần Nhược Anh cảm thấy đứa nhỏ này rất đặc biệt trong lòng cô, cũng không hiểu là vì sao.
Mỗi giáo viên người nào cũng sẽ cho mình một đến hai vị 'học trò cưng', nhưng Tần Nhược Anh cảm thấy Hạ Túy không giống.
Cô trò thân thiết không phải lúc nào cũng cười cười nói nói rất tự nhiên sao? Nếu là giáo viên trẻ một chút còn tưởng là hai chị em thân thiết.
Nhưng Hạ Túy luôn là bộ dáng trầm trầm ít nói, thỉnh thoảng cũng tỏ ra rất thú vị, dù vậy nàng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với bất kỳ ai.
Nếu nói Tần Nhược Anh và Hạ Túy là cô trò thân thiết thì cũng không phải, bất quá cũng chỉ dùng từ quen biết để hình dung hai người.
Tần Nhược Anh nghĩ, chắc là do Hạ Túy là em Hạ An, cũng là chỗ có quan hệ, nên nhịn không được quan tâm đến nàng ấy.
Hạ Túy ngẩng đầu lên thấy Tần Nhược Anh đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào đề thi của nàng, có chút khó hiểu.
Nàng sợ một khắc nữa Tần Nhược Anh sẽ di chuyển sang chỗ khác rồi nói một câu: 'Các em xem lại đề đừng để sai những câu dễ.' Ôi chết nàng.
Nhưng suy cho cùng Vật lý cũng không phải là chuyên môn của Tần Nhược Anh, nàng làm đúng hay sai chắc cô cũng không biết đâu.
Quả nhiên chưa đầy một phút sau Tần Nhược Anh liền đi sang chỗ khác, Hạ Túy có chút nhẹ nhõm.
Cô cũng chỉ muốn xem nàng làm bài như thế nào, từ đầu tới cuối Hạ Túy luôn rất im lặng, hai chân mày nhíu chặt, bộ dáng nghiêm túc này của nàng cũng phải là Tần Nhược Anh chưa từng thấy.
Con người Hạ Túy vốn đã trầm ổn, nhìn tựa như trưởng thành trước tuổi, trên người nàng ngoài toát ra hương vị thanh xuân còn có một chút chững chạc, hấp dẫn ánh mắt người khác.
Thấy đứa nhỏ này chau mày ngồi suy nghĩ rất lâu mới động bút, chắc là đề rất khó, Tần Nhược Anh mới đi lại xem thế nào, nhưng quả nhiên có nhìn cô cũng không hiểu.
Ba cô lúc trước là giáo viên dạy Toán, là người thiên về đầu óc tính toán nhưng bản thân Tần Nhược Anh lại không có năng khiếu về những môn này, vốn dĩ cô cũng có chút hứng thú với tiếng Anh nên quyết định đi chuyên ngành ngôn ngữ.
Cuối cùng Hạ Túy vẫn quyết định bỏ câu nâng cao.
Tiếng chuông từng hồi vang lên, Hạ Túy thở phào, cuối cùng kỳ thi này cũng kết thúc.
Đợi giám thị dọn dẹp xong các nàng mới dám bước ra khỏi phòng thi, nhiều người ùa ra như sấm làm Hạ Túy có chút choáng váng.
Nhiều người vẫn còn ngồi bên trong dò đề, Hạ Túy cũng không có đủ can đảm làm việc đó, biết được kết quả cũng chỉ mang lại đau thương.
Thi xong nàng chỉ muốn về nhà ăn uống ngủ nghỉ một phen chứ dại gì trút thêm đau thương vào người nàng? Đi trên hành lang Hạ Túy vừa vặn gặp Nguyên Thương cũng từ trong phòng thi bước ra, hai người cùng nhau đi xuống.
Trên đường đi cũng chỉ tán gẫu đôi câu, dù là mới thi xong nhưng cũng không ai dám hỏi những câu đại loại như: 'Thi được không?' 'Làm bài thế nào?' 'Câu đó ra bao nhiêu?' Các nàng học khối D, là lớp xã hội a, không hỏi cũng biết.
"Nghe nói một tháng nữa thi cuối kỳ."
"Ừ, tuần sau lớp tui bắt đầu ôn rồi."
"Nhanh vậy sao? Cũng chỉ mới thi xong thôi a, khủng khiếp thật." Nguyên Thương có chút kinh ngạc với tiến độ của lớp nàng.
Hai người xuống cầu thang có đi ngang qua phòng photo, Hạ Túy thấy Tần Nhược Anh đang đứng trước cửa cầm một xấp đề, Hạ Túy liền nói: "Thấy không? Xấp đề cô đang cầm là chuẩn bị cho bọn này đó." Nguyên Thương ngơ ngác nhìn qua, một đóng đề đó cũng phải mấy ký a, cô âm thầm cảm thấy may mắn khi bản thân không học lớp nàng.
Một tuần sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Hạ Túy vẫn đi học, Tần Nhược Anh vẫn đi dạy, chỉ có thời tiết là thất thường.
Mọi năm cũng phải đến tháng năm, tháng sáu mới bắt đầu mưa, nhưng năm nay lại mưa sớm thất thường, còn đặc biệt lớn.
Với bầu trời tháng tư này nắng vẫn rất chói chang, còn rất nóng bức, ai cũng không nghĩ sẽ có một cơn mưa bất ngờ dội xuống.
Tần Nhược Anh ra khỏi nhà cũng đã là năm giờ chiều, cô muốn mua một chút đồ dùng rồi về ngay để chuẩn bị dạy.
Cầm một túi đồ ra khỏi cửa hàng, Tần Nhược Anh nhìn lên bầu lúc nãy vẫn còn trong vắt bây giờ lại trở nên xám xịt, tựa như có yêu quái sắp tới.
Mở điện thoại lên xem giờ, chỉ mười lăm phút sẽ đến giờ dạy, cô tranh thủ lên xe chạy về nhà.
Hạ Túy cũng là vừa mới ra khỏi cửa, ban ngày vẫn còn nóng nực hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy lành lạnh.
Nhìn lên bầu trời từng đám mây nhỏ kết thành những mảng lớn đen kín cả một vùng trời, dường như chỉ trong phút chốc nữa thôi từng giọt mưa nặng hạt sẽ từ từ rơi xuống đất, tiếp theo là một đạo thiên lôi giáng xuống xé toạc cả bầu trời.
Hạ Túy cảm thấy dạo này trí tưởng tượng của nàng bay đi quá xa, chắc phải nên đọc ít tiểu thuyết tiên hiệp lại thôi.
"Hạ Túy, trời mưa đó con, mang theo áo mưa đi."
"Vâng ạ."
Mẹ nàng nhìn lên bầu trời còn có chút sợ hãi, có vẻ đêm nay sẽ có một trận mưa lớn đây.
Bà còn dặn dò với Hạ Túy thêm đôi câu: "Nếu học xong trời vẫn chưa hết mưa thì con đừng vội về, dù thế nào chạy ngoài mưa vẫn rất nguy hiểm."
"Vâng." Hạ Túy vừa xếp áo mưa vừa trả lời, mẹ nàng kế bên vẫn còn thao thao bất tuyệt.
"Mẹ nhìn trời này mưa sẽ không dứt ngay đâu, nếu mưa qua đêm thì con không cần về nhà, cứ ngủ lại nhà Tần Nhược Anh đi, dù sao cũng là bạn của chị con, chỗ quen biết." Thấy nàng vẫn không mảy may bà liền nôn nóng: "Đã nghe mẹ dặn chưa?"
"Vâng vâng." Áo mưa đã xếp lại gọn gàng, nàng leo lên xe đội nón vào: "Con đi đây ạ."
"Ừ, nhớ cận thận."
Trên đường đã bắt đầu có gió, Hạ Túy lo sợ sẽ phải dầm mưa liền bắt đầu tăng tốc.
Cho đến khi tới nhà Tần Nhược Anh Hạ Túy mới thở phào, nhưng vừa dắt xe vào những giọt mưa nặng hạt liền rơi xuống.
Hạ Túy thầm cảm thấy may mắn, không biết hôm là ai đã độ nàng qua được kiếp nạn này.
Hạ Túy đi vào, kỳ lạ là cửa đã đóng, bình thường giờ này Tần Nhược Anh sẽ mở toang cửa ra đợi các nàng vào.
Hạ Túy thử vặn tay nắm cửa, vậy mà lại không khoá.
Bước vào thấy mọi người cũng đã đến đủ nhưng không có Tần Nhược Anh, có vẻ cô đã ra khỏi nhà.
Ngồi vào chỗ, Hạ Túy hỏi Hà Uyển Ngưng: "Cô đâu?"
"Đi mua đồ rồi." Sau đó Hà Uyển Ngưng lại chỉ lên bảng: "Cô có để lại lời nhắn."
Hạ Túy nhìn lên, là nét chữ quen thuộc của Tần Nhược Anh, cô bảo là ra ngoài mua một vài thứ, sẽ quay về ngay, các em ngồi giữ trật tự.
Hạ Túy vẫn ngoan ngoãn lấy sách vở ra, nhưng cũng không cầm bút, ngồi khoanh tay lên bàn nhìn ra cửa.
Nàng có chút lo lắng, trời mưa thế này mà cô vẫn chưa về.
Tần Nhược Anh không ngờ chính là vừa lên xe trời liền ào xuống, bản thân cũng không đem áo mưa, ai nghĩ khoảng thời gian này sẽ có mưa đâu chứ.
Cô có thể vào cửa hàng tránh tạm một chút nhưng nghĩ đến học sinh vẫn còn ở nhà đợi, cô liền liều mạng dầm mưa chạy về.
Về đến nhà bản thân đã trở thành một con chuột lột, có chút chật vật.
Cô mở cửa bước vào thấy học sinh đã ngồi đông đủ: "Các em đợi cô lâu không?"
Hạ Túy từ đầu tới cuối vẫn một mực nhìn ra cửa, thấy thân ảnh Tần Nhược Anh bước tới liền lập tức đứng lên, cho đến khi cô cất tiếng hỏi thì nàng đã bước đến chỗ cô: "Cô có sao không? Để em giúp." Hạ Túy cầm lấy túi đồ trên tay Tần Nhược Anh.
"Em lấy giúp cô cái khăn."
Hạ Túy lại nhanh nhẹn chạy đi, cũng không rõ mọi ngóc ngách trong nhà, liền đi vòng vòng kiếm đại một cái khăn nào đó.
"Đây ạ, cô vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh."
Cặp mắt hơn hai mươi học sinh nhìn chằm chằm hai người chạy tới chạy lui.
Hà Uyển Ngưng vẫn luôn quan sát Hạ Túy, quen biết nàng bảy năm còn không biết con người này lại quan tâm người khác như thế.
Nói như thế không phải vì Hạ Túy vô tâm, nàng chỉ là không thích lo chuyện bao đồng thôi, nhưng lần này Hà Uyển Ngưng phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
Suy tư một chút, Hà Uyển Ngưng nheo mắt lại, rõ ràng là có gian tình.
Cho đến khi Tần Nhược Anh thay đồ xong cũng đã trễ mất mười phút.
Cô dường như là chạy nước rút để cho kịp thời gian.
Dù trong người cô cảm thấy khó chịu nóng lạnh thất thường nhưng vẫn cố gắng gượng, bàn tay vịn vào cạnh bàn để chống đỡ thân thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Bên dưới không theo kịp tốc độ của Tần Nhược Anh liền mở miệng than thở, chỉ có Hạ Túy vẫn luôn im lặng quan sát cô, cảm thấy Tần Nhược Anh có chút không đúng.
Hạ Túy cố tình xung phong lên bảng để nhìn xem cô thế nào, nàng vừa cầm viên phấn lên Tần Nhược Anh liền hắt xì một cái, quả nhiên là lúc nãy đội mưa bây giờ liền bệnh.
Nhìn vẫn còn mười phút nữa mới hết giờ nhưng Tần Nhược Anh có vẻ không xong, chịu đựng cũng đã hơn một tiếng.
"Cho ra sớm chút đi cô." Hạ Túy không đành lòng liền mở miệng, nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng muốn về sớm, cũng không ai biết Hạ Túy là muốn Tần Nhược Anh nghỉ sớm một chút.
Nhìn bên ngoài trời vẫn còn mưa xối xả, "Mưa thế này các em về được không?" Cô cũng cảm thấy bản thân đã rất không ổn, nếu không phải trời đang mưa cô đã cho mấy đứa nhóc này về lâu rồi.
"Dạ được." Học sinh bên dưới hận không thể về ngay, bọn họ cảm thấy rất biết ơn Hạ Túy.
"Vậy về cẩn thận."
"Cảm ơn cô, em về ạ." Từng người ùa ra, riêng Hạ Túy vẫn ngồi một chỗ không nhút nhích.
Tần Nhược Anh nhìn ra cửa thấy có người có phụ huynh đến rước, có người lấy áo mưa mặc vào cô cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, chỉ sợ mấy đứa nhỏ này chạy ngoài mưa lại gặp chuyện gì không may.
Tần Nhược Anh nhìn qua Hạ Túy vẫn còn ngồi đó, "Sao em không về?"
"Em không đem áo mưa, đợi tạnh mưa rồi mới về ạ."
Tần Nhược Anh "Ừm" một tiếng rồi thu dọn mọi thứ trên bàn.
Hạ Túy căn bản là đang nói dối, nàng làm sao không đem áo mưa, chỉ là muốn ở lại xem Tần Nhược Anh thêm một chút.
Cô chỉ sống có một mình mà bản thân còn bị bệnh thế này, nếu xảy ra bất trắc gì ai có thể lo đây?
Tần Nhược Anh ôm một xấp đề chuẩn bị đem đi cất, nhưng vừa bước một bước đầu liền choáng váng, cơ thể nặng nề ngã xuống..