Sau khi ăn anh nói muốn đến thư viện tìm sách, cô cũng đi cùng anh, anh cũng không có ý kiến gì.
Lúc anh tìm sách, cô chỉ đứng một bên chăm chú nhìn anh, có vài cô gái ở trong thư viện cũng không nhịn được liếc nhìn anh, cô tất nhiên thấy điều này đột nhiên trong lòng lại có chút không vui, anh thấy cô có vẻ không vui cũng đi lại xem thế nào.
- Sao vậy, ai chọc cậu sao?
Thấy anh để ý mình, cô lập tức vui vẻ, những suy nghĩ vừa rồi đều vứt ra sau đầu.
- Không có gì, cậu chọn sách xong rồi sao?
- Cũng không hẳn, vẫn còn thiếu vài cuốn, cậu có muốn chọn sách không?
- Chọn sách sao? Ưm, cũng được.
Thật ra cô cũng không định chọn sách gì nhưng cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện này trước khi đến đây, ở trong thư viện có sách đề toán Olympic các năm, cô cũng muốn mượn về ôn luyện một chút.
Đi một vài vòng cô cũng chọn được 2 cuốn, nhìn ngó xung quanh tìm anh thì thấy anh đang ngồi một chỗ đọc sách chờ cô, cô thấy vậy lập tức được vui vẻ đi lại ngồi cạnh anh.
Thấy cô ngồi xuống, anh cũng ngước mắt lên nhìn hỏi.
- Cậu chọn được rồi sao?
- Xong rồi, cậu muốn ở đây đọc luôn không? - cô ngồi bên cạnh nhìn anh hỏi.
- Được.
Vậy là cô ngồi một bên giải bài, anh ngồi một bên đọc sách, dáng vẻ hai người cùng nhau chăm chú học đã thu hút không ít ánh mắt, bọn họ không ngừng cảm thán hai người đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng vẫn có không ít ánh mắt ghen tị xung quanh đang nhìn, một cô gái trong đó giống như cố tình tìm đại một cuốn sách rồi đi lại chỗ bàn hai người tự nhiên ngồi xuống.
- Tớ ngồi ở đây, không phiền hai cậu chứ? - mặc dù hỏi như vậy nhưng ánh mắt của cô gái đó dán chặt lên người anh, làm cô khó chịu nhíu mày nhưng thấy anh không phản ứng nên cô cũng đồng ý.
Dù cô đang chăm chú làm bài nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô gái kia không ngừng đặt lên người anh, tay thì lật sách cho có, lúc cô ngước mắt lên nhìn thậm chí thấy cô ta đặt ngược sách mà bản thân còn không chú ý, cô thấy hơi mắc cười nên thiện chí nhắc nhở.
- Này cậu, cậu thật sự đang đọc sách à?
Cô gái kia bị cô gọi thì giật mình rồi lập tức lấy lại thần thái, ngạo nghễ trả lời.
- Đương nhiên.
- cô ta trả lời như đúng rồi, mắt còn không thèm nhìn sách.
- Tôi không biết sách đặt ngược cũng đọc được đấy.
Cô ta nghe vậy mới nhìn lại cuốn sách, thấy vậy thì đỏ mặt xấu hổ lật ngược lại nhưng cũng không vui nhìn cô, có vẻ cô ta nghĩ cô đã làm cô ta xấu mặt nên mới nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô ta hậm hực bỏ đi, cô chỉ bĩu môi, cô chỉ muốn làm chuyện tốt nhắc nhở thôi mà.
- Cậu đã đọc xong chưa? Chúng ta quay về lớp.
- Đã đọc phân nửa rồi, để lúc khác đọc cũng được, chúng ta về lớp thôi.
Hai người cùng quay về lớp, cô gái vừa rồi ngồi cùng hai người bây giờ đang ngồi một bạn khác cùng với một bạn nữ, lúc nhìn thấy hai người bỏ đi cô ta cũng đứng bật dậy làm người bạn bên cạnh cô ta bất ngờ.
- Hiểu Hiểu, cậu làm gì vậy mau ngồi xuống đi, cậu sẽ làm người khác chú ý đó.
- Mình vừa rồi có để ý thấy một cậu bạn khá đẹp trai, còn chưa kịp xin WeChat đã đi rồi.
- Chính là bàn có một bạn nam và một bạn nữ kia hả? Hình như bọn họ học ở lớp Chuyên 12a10, bọn họ chỉ mới chuyển đến đây vài ngày thôi.
- Vậy bạn nữ bên cạnh cậu ấy là bạn gái cậu ấy sao? - giọng Lâm Hiểu Hiểu có phần gấp gáp lo lắng.
- Mình nghĩ không phải, hai người họ mới chuyển đến đây vài ngày sao có thể là người yêu được.
- Vậy là được rồi, chỉ cần cậu ấy chưa có bạn gái thì tớ vẫn còn cơ hội.
- Cậu muốn theo đuổi bạn nam đó sao? Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ không thân thiện lắm.
- ý bạn cô ta là dáng vẻ anh lạnh lùng khó gần, không dễ tiếp cận.
- Có gì phải lo lắng, chỉ cần Lâm Hiểu Hiểu này ra tay thì không có người đàn ông nào là không đổ gục.
- cô ta tự tin là một người hiểu lòng bọn con trai chắc chắn sẽ làm anh đổ gục.
- Tuỳ cậu vậy, nhưng chúng ta cũng về lớp thôi.
- Hừ.
Tiết học buổi chiều là thể dục nên cô thay đồ xong thì xuống sân trường, đứng cạnh bên anh.
- Hôm nay chúng ta học về gì vậy?
- Là chạy cự ly gần 1km, một vòng sân.
Trên sân trường có một vòng sân chạy lớn, lúc tổ chức lễ hội trường hay diễu hành chào đón học sinh mới cũng tổ chức ở đây, còn bây giờ cô ở đây là để thi chạy.
- Các em chuẩn bị đi thầy sẽ gọi theo số thứ tự.
- thầy giáo thể dục thổi kèn tập hợp cả lớp lại.
Đầu tiên sẽ là các bạn nam thi chạy trước, lúc đến lượt Phó Thành Nghị thi cô xem rất chăm chú, nhìn dáng người anh cao gầy nhưng tốc độ không hề thua kém những người kia làm cô cũng bất ngờ, lúc anh về chỗ cô còn chưa kịp đưa nước cho cô thì những đứa con gái khác trong lớp đã thi nhau đưa nước cho anh, cô liền xụ mặt nhưng thấy anh không nhận lập tức vui vẻ ngay lập tức.
- Nước của cậu.
- cô cười tươi đưa nước cho anh.
Anh miễn cưỡng nhìn cô rồi nhận lấy trong ánh mắt ghen ghét của đám con gái kia.
Đến lượt chạy của các bạn nữ, cô lại được sắp xếp chạy chung với Hứa Dật Dung, cô ta lườm cô muốn nứt tròng mắt, cùng với bạn cô ta ở kế bên tính toán làm cô vấp chân ngã trong quá trình chạy thi, nhưng đó là do cô ta quá tự tin vì không có ai trong bọn họ có thể đuổi kịp tốc độ của cô, cô chạy cách xa bọn họ một quãng đường dài.
Con gái là một giống loài chân yếu tay mềm, làm sao có thể chỉ một quãng đường dài mà không thở hồng hộc, nhưng cô một đường chạy thẳng không hề có dấu hiệu thở gấp do mệt mỏi, một người đã từng học võ như cô sức chịu đựng sẽ hơn những đứa con gái bình thường rất nhiều, bọn họ không đuổi kịp cô thì làm sao hại cô vấp ngã được?
Những tên con trai ngồi một bên cũng trầm trồ.
- Đây là sức trâu bò gì vậy? Có còn là con gái không?
- Học sinh mới này không tầm thường đâu, lần trước tôi có đi ngang qua nhà vệ sinh có nhìn thấy Hứa Dật Dung và bạn cậu ta đã định đánh hội đồng học sinh mới, lúc đó tôi cũng dừng chân ở đó xem xét tình hình định đi ra ngăn cản kết quả các cậu biết gì không?
- Có gì mau nói lẹ.
- Bạn học mới này biết võ đó nha, cậu ta và đám bạn của cậu ta chạy mất dép, sau này đừng có ho he, tán tỉnh gì đó chọc điên cậu ấy nói không chừng ngày hôm sau đã không còn răng ăn cơm.
- Ghê vậy sao? Nhưng tôi lại thích kiểu con gái mạnh mẽ như vậy.
Đám con trai không ngừng cười cợt, đùa bỡn nhau, chỉ có anh cả quá trình vẫn luôn quan sát cô..