Khoảng Cách Tình Yêu Htd


"Ứm...!Gì vậy? Thúi quá!"

Giọng Trần Khuyết Nguyệt thiều thào còn trong cơn say ngủ, cô đưa ta lên dụi dụi mắt trông đáng yêu thật đấy.

Mới sáng sớm phòng Khuyết Nguyệt đã phát ra thứ hương hoa nồng đến ngộp thở thế này, cô ấy đang ngủ ngon lành lại bị thứ hương thơm ngào ngạt đó phá cho tỉnh bật dậy.

Mặt cô cau có ngồi hằn hộc trên giường, mắt mở to nhìn xung quanh như thể không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Trần Khuyết Nguyệt tức giận đến đỏ tía mặt, còn thét lớn vang vọng xuống cả dưới nhà.

"Cái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?"

Căn phòng Khuyết Nguyệt bây giờ không những treo đầy ánh đèn vàng ngôi sao lắp lánh, mà còn chấc đầy các loại hoa tươi đen, đỏ chậc nít đến không có lối ra vào.

"Em không thích sao?"

Từ bên ngoài chưa thấy hình đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, không ngoài dự đoán chính là tên Trần Quý Thiên, hắn ta bước đến trước mặt Khuyết Nguyệt mỉm cười thân thiện ôn nhu với cô ấy.

Trần Khuyết Nguyệt nhanh chống vội vàng đưa tay với lấy chiếc điện thoại xem thật kĩ lịch, kì thật hôm nay đâu phải sinh nhật của cô cũng không phải ngày gì quan trọng? Hắn...!Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?

"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Thích không? Anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy, thành ý xin lỗi em."

Vẻ mặt hắn đắt ý vô cùng, ra dẻ ông chủ thâm tình với cô.

Nhưng chỉ cần một câu của Khuyết Nguyệt đã làm nụ cười đắt ý của Trần Quý Thiên vụt tắt nắng.

"Thích cái mẹ gì?"

Khuyết Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, đã không thích thì thôi lại còn mải mai tỏ thái độ ghét bỏ hắn.

Khuyết Nguyệt "Hừm" mạnh một tiếng, rời khỏi giường bước thẳng vào phòng tắm đống sầm cửa lại.

Lát lâu sau cô ấy mới ra ngoài xông xông đến trước mặt Trần Quý Thiên tức giận, hai tai cô ấy sưng phù đỏ táy.

Khàn khàn giọng với hắn ta.

"Bộ anh không biết em bị dị ứng phấn hoa hả?"

"Cái gì cơ?"

Biết vậy hắn đã không làm rồi, càng làm lại càng phức tạp.

"Nếu đã không tinh tế rồi thì đừng có cố nữa."

"Tai của em...!Là bị...!Dị ứng sao?.

Trần Quý Thiên bối rối đến nói vắp lời.

"Anh đoán xem? Haizzz..."

Trần Khuyết Nguyệt bất lực thở dài, chán chả muốn nói thêm.

Trần Quý Thiên thật cảm thấy có lỗi, anh ta sờ vào vành tai của cô giọng có hơi nghẹn một chút...

"Anh xin lỗi Khuyết Nguyệt anh tưởng con gái đều sẽ thích hoa, Kim Hee Yong...!Cậu mau mang số hoa này vứt hết đi?"

"Nhiều như vậy đều vứt sao ông chủ?"

Tiền mua số hoa này bằng phí sinh hoạt 1 năm của một hộ gia đình bình thường ở Hàn Quốc vậy mà Trần Quý Thiên hắn nói vứt là vứt như vậy, thật sự quá lãng phí.

Anh Kim nhìn thôi đã thấy tiếc cho số hoa này.

Khuyết Nguyệt suy nghĩ một lúc nhìn số hoa mà Quý Thiên đã mua về cho mình, trong lòng lại thấy không nỡ.

Cô ấy vội vàng ra lệnh cho anh Kim Hee Yong dừng lại.

"Cô chủ có chuyện gì sao ạ?"

"Không cần vứt đâu, mang số hoa này trồng ngoài khuôn viên đi."

"Dạ vâng thưa cô."

"Hmmm..."

Trần Quý Thành đột nhiên bật cười, trong lòng thầm thấy vui vẻ thỏa mãn không ngừng thét lên hạnh phúc.

Biết ngay mà, không hẳn là Khuyết Nguyệt không hề để tâm gì đến hắn.

Bên dưới nhà bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Quý Thiên cùng Khuyết Nguyệt ngồi xuống bàn.

Cái dinh thự này người trong nhà sợ không phải là ông chủ Trần Quý Thiên nhà họ, mà là sợ hãi cô chủ Trần Khuyết Nguyệt.

"Hôm qua chẳng phải tôi dặn dì chuẩn bị súp bí đỏ sao? Sao hôm nay lại là canh hồng sâm rồi?"

"Xin lỗi cô chủ lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Cô ấy im lặng vẫn dùng món canh hồng sâm đấy tức là đã chấp nhận.

Kim Hee Yong bên cạnh ra hiệu cho bà ta nhanh chống lui xuống dưới nhà không thì sợ cô ấy sẽ đổi ý mất.

"Khuyết Nguyệt, anh có chuyện muốn hỏi ý của em."

Trần Quý Thiên đưa tay xoa nhẹ đầu Khuyết Nguyệt ánh mắt lại chứa nhiều tâm sự vô cùng.

Cô ấy đã ở bên cạnh Quý Thiên từ bé lẽ nào còn không nhìn ra sao.

Cô ấy còn biết rất rõ chuyện mà Trần Quý Thiên sắp nói là chuyện gì nữa kìa.

"Đến lúc cũng phải trở về rồi Khuyết Nguyệt, em cũng không thể cả đời lẫn trốn ở đây."

"Nhưng...!Nhưng em vẫn rất sợ, em sợ ông ấy sẽ..."

"Em biết rõ ông ấy là người thế nào, cả dì Nghi cũng là một người hiểu chuyện.

Có anh bên cạnh em, em còn sợ gì hửa?"

Trần Khuyết Nguyệt căng thẳng một lúc, sau đó thì cũng gật đầu đồng ý với chuyện này.

Quý Thiên biết cô ấy sợ, nên hắn mới đưa tay đan chặt lấy lòng bàn tay Khuyết Nguyệt trấn an cô ấy.

"Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, dù thế nào anh cũng sẽ không để em gặp nguy hiểm."

"Thật sao ạ? Em sợ chết!"

"Ha...!còn anh sợ mất em đấy bé ngốc."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui