Sân bay quốc tế Incheon (Lớn nhất Hàn Quốc).
[Vé 1 điểm dừng tại TPE mà Trần Quý Thiên sử dụng trị giá tận 33.300.756 VNĐ.
Nếu vậy 3 người sẽ là 99.902.268 VNĐ]
Outfit sân bay hôm nay Khuyết Nguyệt mặc trên người cũng thật quá đơn giản, quần ống rộng đen cạp cao, áo sơ mi voan lụa trắng ngà kiểu Pháp nhẹ nhàng, khoác ngoài chỉ chiếc áo dạ đen ngắn.
Nhưng dáng người cô ấy vốn đã đẹp sẵn nên dù trang phục có đơn giản thì cũng là nổi bật giữa đám đông.
"Hee Yong giấy tờ thế nào rồi?"
"Đã xong rồi thưa ông chủ, khoảng 20 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành."
Trần Quý Thiên gật đầu đưa tay ra hiệu cho anh Kim Hee Yong tránh mặt, vì hắn ta nhìn thấy sắc mặt Khuyết Nguyệt trắng bệch không ổn lắm, đoán chắc là cô ấy đang lo sợ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vòng lấy eo ôm Khuyết Nguyệt vào lòng.
Lời nói mật ngọt hòa với hơi nóng phà vào tai cô ấy.
"Đừng sợ, anh ở đây với em."
Mắt Khuyết Nguyệt rưng rưng yếu đuối, dụi dụi vào lòng Quý Thiên khóc nấc.
Cô ấy dù có mạnh mẽ thì chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Nghĩ đến cảnh phải đứng trước mặt Trần Quý Thành_ Ông trùm tài phiệt sòng bạc lớn nhất Maccau là chân Trần Khuyết Nguyệt lại bũng rũng không đứng vững nữa.
"Em sợ ông ấy sẽ...!Dù gì chính em đã nói ra sự thật mà ông ấy chôn giấu với mẹ bấy lâu nay, em sợ ông ấy sẽ giết em mất...!Hức..."
Trần Quý Thiên bật cười nhiễu cợt véo nhẹ má Trần Khuyết Nguyệt, thoải mái hôn lên trán cô ấy.
"Nếu thật là vậy anh sẽ chết cùng em, có anh bên cạnh...!Ma có cặp cũng đỡ hơn là dất dưỡng một mình...!hmmm!"
"Nói bậy, đã biết người ta sợ mà còn giỡn nữa."
Trần Khuyết Nguyệt lớn tiếng đấm mạnh vào cơ ngực săn chắc của hắn ta, làm Trần Quý Thiên như sắp tắt thở, nhưng chỉ cần cô ấy cười thì đều ok tất.
Lúc lên máy bay Quý Thiên vẫn nắm lấy tay Khuyết Nguyệt, cả đêm qua cô ấy đã không chọp mắt rồi, vừa lên máy bay cô đã ngủ quên mất, Quý Thiên cứ vậy mà nhìn cô ấy ngủ, gương mặt Khuyết Nguyệt lúc ngủ ngây thơ đáng yêu hơn rất nhiều.
Thời khắc mà Khuyết Nguyệt lo sợ cũng không thể tránh khỏi.
Gần khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Maccau.
Trần Khuyết Nguyệt vừa xuống máy bay đã rón rén đi phía sau hắn.
Vừa bước ra bên ngoài Khuyết Nguyệt đã nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ áo đen nhà họ Trần đứng chờ sẵn khí thế áp đảo này bây giờ cô hối hận liệu có còn kịp? Hơn 15 con siêu xe xếp thành hàng dài chờ hộ tống quý tử và quý nữ nhà ông trùm Maccau.
Khuyết Nguyệt căng thẳng đến mức tay chân run rẩy bám lấy sau vạc áo Trần Quý Thiên vò nắm đến chiếc áo vest của hắn ta nhăn nhúm.
"Anh, liệu ông ấy có một phát súng tiễn em về đất mẹ không ạ?".
Cô ấy lo lắng sụt sịt dáng vẻ đáng thương nhìn Trần Quý Thiên hỏi.
Hắn thì hay rồi được thế lại trêu nghẹo cô.
"Chắc là vậy, không...!ông ấy mà ra tay thì thê thảm hơn thế chứ."
"Thật hả? Vậy không phải chết sẽ xấu lắm sao? Anh Thiên anh có thể xin ông ấy đừng động vào mặt em có được không?"
"Hửa?"
Trần Quý Thiên thật sự không thể hiểu nỗi đứa 'em gái' ngu ngốc này, nếu mà đến lúc đấy thật thì sợ là Khuyết Nguyệt sẽ lấy mạng đổi với nhan sắc mất.
"Lỡ một năm về hai lần mà xấu quá em sợ anh sẽ không nhận ra em, còn nữa chết cũng được chỉ cần đừng bị xấu, nó còn đáng sợ hơn gấp 100 lần chết."
"Não em tiến hóa từ thủy tích sao hửa?"
"Ý anh là gì hả?"
"Ngu ngốc khó dạy, kinh nghiệm bần hàng."
Con xe Rolls-Royce Sweptail của Trần Quý Thiên lái vào tòa dinh thự Mimosa.
Đã hơn 10 năm kể từ khi Trần Khuyết Nguyệt hiểu chuyện cô ấy đã không đặt chân đến nơi này, đột nhiên trở về cô lại có chút hồi hợp.
Trước nhà Khuyết Nguyệt lại vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên cao lớn trạng tuổi mình, khoảng tầm 1m76.
Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt quần âu màu xám trắng điềm tĩnh đọc sách ngoài khuôn viên.
Khuyết Nguyệt chỉ tò mò nên mới bước đến chỗ cậu ta xem thử.
Nhưng có vẻ cậu ấy không để tâm gì đến Khuyết Nguyệt trong lúc tức giận cô ấy mới bẻ một cành hoa Mimosa ném thẳng vào người cậu ấy.
"Bộ nhóc điếc sao hả? Hay là không có miệng?"
"Hmmm...!Nhưng chị đâu có hỏi tôi chuyện gì, sao tôi biết chị muốn hỏi gì chứ?"
"Cậu? Cái thằng nhóc này..."
"Khuyết Nguyệt!"
Vốn cô ấy định xông vào cho thằng nhóc kia một bài học nhớ đời không ngờ Quý Thiên lại đến đúng ngay lúc đấy.
Cái tên 'Khuyết Nguyệt' vang lên mắt cậu thanh niên kia sáng rực, quyển sách vô thức bị cậu ta làm rơi xuống đất, còn chạy nhào đến ôm chằm lấy cô.
Khuyết Nguyệt đã cố hết sức vùng vẫy vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay của tên nhóc đó.
"Cậu làm gì vậy? Bỏ ra coi..."
"Là em...!em là Quý Minh, chị không nhớ em sao hả? Em là Quý Minh của chị mà."
"Quý...!Quý Minh? Đừng nói cậu là nhóc lùn năm đó nha?"
"Phải!"