Kỳ Anh lắc đầu bi quan:
− Tuy tao không sống phóng túng như mày, nhưng mày cũng biết đấy SiDA đâu phải lây
nhiễm qua duy nhất một đường. Nhưng tao vẫn thắc mắc, không biết nguyên do nào mình
mắc bệnh. Bây giờ tao chỉ muốn chết mà thôi.
Quân tạm yên tâm khi những đề nghị của cô đều bị Kỳ Anh bác bỏ và chấp nhận số phận
cho căn bệnh. Cô nhẹ nhàng an ủi:
− Mày khờ quá! Dù mày có bệnh, bên cạnh mày vẫn còn tao, má Xuân và cả Gia Hào
nữa. yên tâm đi, tao và mọi người sẽ cố gắng chăm sóc cho mày, không nên nghĩ đến cái
chết nhé.
Bỗng Kỳ Anh lo sợ níu lấy Quân van xin:
− Đừng Quân. Xin mày hãy giúp tao, nếu không tao chết mất.
− Vâng, vâng. Lúc nào tao cũng ở bên cạnh mày.
− Thế thì mày hãy nói cho tao biết đi. Tao phải nói sao với mẹ và anh Hào đây?
Quân đi tới đi lui khắp phòng như đang suy nghĩ. Lát sau, cô đến bên Kỳ Anh nhẹ nhàng
bảo:
− Tao nghĩ cách tốt nhất là nên nói thật.
Kỳ Anh gào lên:
− Không được. Tuyệt đối không cho họ biết chuyện này. Quân! Hãy hứa với tao người
biết chuyện này duy nhất chỉ có mày.
Quân hơi bất an:
− Nhưng mày và anh Hào chuẩn bị làm lễ cưới. Chẳng lẽ...
− Không. Đám cưới sẽ không bao giờ được tiến hành nữa.
Kỳ Anh khóc ngất trong đau đớn tột cùng. Quân lại lên tiếng:
− Kỳ Anh! Tao biết mày rất đau khổ. Nhưng tao vẫn chưa biết dự định sắp tới mày sẽ
làm gì. Tao có thể giúp gì cho mày được không?
Cố nén cơn uất nghẹn vào lòng, Kỳ Anh thổn thức:
− Tao rối trí quá rồi. Quân! Mày hãy nói cho tao biết, làm thế nào để Hào xa tao không?
− Làm sao được, vì anh ấy rất yêu mày mà.
− Tao biết. Tao cũng yêu anh ấy vô cùng. Tao hiểu Hào, nếu anh ấy biết được sự thật
cũng không bao giờ chịu xa tao đâu.
− Nhưng như thế thì gay go quá, bên cạnh còn có mẹ mày nữa
− Vâng. Ngay lúc này, bà biết tin này sẽ chết mất. CHúng ta sẽ hết sức cố giấu đến bao
giờ không thể thì thôi. Tao chỉ lo cho tình trạng của Hào. Chỉ có chết mới giải quyết mọi
chuyện. Nhưng nghĩ đến mẹ, tao không thể can đảm. Quân hãy giúp tao đi, mày nhất
định sẽ nghĩ ra mà.
Quân lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi kêu lên:
− Tao đã có cách rồi
− Là cách gì thế?
− Nhưng tao không biết mày có chịu thực hiện không?
− Nếu trong khả năng, tao nhất định thực hiện. Hãy nói đi Quân.
− Đó là mày phản bội Hào.
− Tao chưa hiểu
− Đơn giản là mày yêu người đàn ông khác
Kỳ Anh bàng hoàng:
− Hả?
− Đừng hốt hoảng lên như thế, tao vẫn chưa nói hết mà.
− Nhưng đàn ông ở đâu ra trong lúc này mà mày bảo tao yêu? Nhưng điều đó có tác dụng
gì với Hào?
− Có. Hào là một nhà khoa học trí thức, khi bị mày cắm sừng nhất định sẽ rút lui thôi.
Kỳ Anh gật gù:
− Tao hiểu... nhưng tao sẽ yêu ai đây? Chẳng lẽ tạo lại làm hại thêm người vô tội nữa
sao?
Quân bật cười:
− Mày khờ quá. Làm gì phải yêu, đó chỉ là đóng kịch thôi. Tao quen đàn ông không ít,
nều mày chịu làm theo cách này thì phải theo sự sắp xếp của tao, nhất định sẽ thành công.
Vì quá đau khổ nên Kỳ Anh không còn trí óc để suy nghĩ. Cô nghe trái tim mình đau xé
khi nghĩ đến phải xa Hào. Nhưng nếu anh biết sự thật về cô còn đau khổ gấp trăm lần.
Thôi thì định mệnh đã an bài. Gia Hào ơi! Em có lỗi với anh, vĩnh biệt anh.
Cô quay sang Quân với ánh mắt sưng đỏ nhưng không còn lệ, nghẹn ngào:
− Thôi được. Tao chấp nhận làm theo ý mày, mong sao mọi việc đều suôn sẻ.
Quân cố giấu nụ cười thành công rồi nói:
− Thế thì bây giờ mày cố dẹp ngay nỗi đau, tỏ ra hết sức tự nhiên để mọi người không
nghi ngờ. Mày có hiểu không?
− Vâng, tao hiểu rồi. Cám ơn mày. Quân! Lúc nào mày cũng là người bạn tốt.
Quân quay mặt đi, nở một nụ cười thật tươi. THế là mọi việc đã xảy ra như mình sắp đặt.
Gia Hào ơi! Em sắp nằm trọng trong vòng tay anh rồi, anh yêu của em.
Kỳ Anh mừng rỡ khi vừa bước ra cổng công ty đã gặp ngay Hào đang chờ cộ Nhưng rồi
cô chựng lại. Tất cả những vui mừng hạnh phúc trong khoảnh khắc sụp đổ, trái tim cô tan
nát, lúc này cô chỉ muốn ngả vào vòng tay anh. Cô cần hơi ấm từ vòng tay anh, được
nghe từ thơi thở anh, được nghe anh nói những lời thân thương ngọt ngào nhất, thế mà...
Ngay lúc đó, Hào cũng nhìn thấy cộ Anh tươi cười chạy đến, vẻ hồ hởi nắm tay cô:
− Kỳ Anh! Sao em ra trễ quá vậy? Em có biết là anh chờ em lâu lắm không? Đi với anh,
anh sẽ cho em coi cái này.
Kỳ Anh làm ra vẻ ngượng nghịu rụt tay khỏi tay anh, cất giọng thờ ơ:
− Xin lỗi. Em... em không rảnh...
Nhìn vẻ mặt và thái dộ khác thường của Kỳ Anh, Hào lo lắng hỏi:
− Hôm nay em làm sao vậy? Có phải là em không khỏe không? Để anh đưa em đi bác sĩ
nhé?
− Không cần đâu, em vẫn bình thường
− Hay là chúng mình đi ăn nhé?
− Em không đói.
− Hay đi uống cà phê vậy.
− Không cần đâu.
Không còn chịu nổi thái độ thờ ơ, ỡm ờ củ Kỳ Anh nữa, Hào có vẻ bực dọc:
− Kỳ Anh! Hãy nói đi, anh đã làm điều gì khiến em trở nên như vậy? Từ trước đến nay,
chúng ta vui vẻ lắm mà. Có phải anh đã làm gì khiến cho em phật ý không?
− Không. Anh không có lỗi gì cả. Gia Hào à! Bây giờ em rất bận, em phải về ngay đây.
Anh cũng nên về đi.
− Thế thì để anh đưa em về nhé?
Kỳ Anh cười nhạt:
− Cám ơn anh. Em tự về một mình được rồi.
Cô quay bước, nhưng Hào đã nắm tay cô giật lại. Trong một phút giây yên lặng đến não
lòng, cô lại vùng khỏi tay anh, giọng nói của cô lạnh lùng:
− - Xin lỗi anh, ở đây là ngoài đường, xin anh tế nhị cho.
Xong, cô lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại Hào ngơ ngác, ngỡ ngàng. Chưa được bao xa, anh thấy cô
lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại di động. Có ai đó vừa gọi cho cộ Anh lại há hốc
mồm
− Hôm này,cô ấy lại xài cả điện thoại cầm tay!
Thật là một thay đổi hoàn toàn. Anh không thể nào giải thích được lý do nào mà Kỳ Anh
lại thay đổi nhanh như vậy.
Đàng kia, cô đang nói chuyện với người bên kia đầu dây một cách hồ hởi, cởi mở. Cô
luông miệng tươi cười, bỏ lại sau lưng một Gia Hào đang đứng chết lặng. Anh muốn nói
một câu gì đó mà không lên tiếng được. Anh muốn bước đi, nhưng đôi chân đang bị chôn
chặt. Trong phút giây này, anh có cảm giác thân thể vạm vỡ của anh như sắp gục ngã.
Một sự đổ vỡ đang lởn vởn trong tim anh và nghe trái tim mình đang rên rỉ:
− Kỳ Anh
− Kỳ Anh...
Trong một quán bar sang trọng và hiện đại. Nơi đây là điểm tụ hội của những cô chiêu,
cậu ấm, những người thích sống theo mốt thời thượng, nhất là những kẻ thích vung tiền
qua cửa sổ thường xuyên tìm đến đây để thỏa mãn sự ăn chơi của mình.
Nơi chiếc bàn ở một góc phòng, Quân ngồi lặng lẽ nhìn Hào tu ừng ực ly bia, anh uống
như chưa từng được uống. Đến khi trên bàn đã ngổn ngang nưũng vỏ lon bia và Quân đã
đưa tay ngăn lại, khi Hào định uống tiếp tục một lon nữa. Cô gắt:
− Gia Hào! Anh bảo tôi đi với anh đến ngồi xem anh uống bia đấy à?
Hào bị cụt hứng, nhưng anh nhìn Quân rồi nhìn khắp một lượt căn phòng cười nhạt rồi
nói:
− Ở đây, nhộn nhịp và sang trọng quá. Quân! Cô thường hay đến đây lắm à?
− Ừm... cũng vài lần đi cùng bạn bè, nên khi anh hỏi có biết quán bar nào không thì tôi
chợt nhớ. À! Có một điều tôi quên chưa nói anh, ở đây giá cả khá đắt. Lúc nãy anh uống
bia hơi nhiều...
Giọng Hào có vẻ hơi nhừa nhựa, phì cười:
− Cô sợ tôi không có tiền trả sao? Yên trí đi. Nào, uống với tôi đi, Quân.
− Đừng uống nữa mà, Già Hào. Có phải anh đang có tâm sự không? Trông anh có vẻ
buồn lắm. Hào! Tôi có thể giúp gì được cho anh không?
Hào cúi sầm mặt, đôi mắt anh trĩu nặng, buồn bã nói:
− Lâu nay, cô có gặp Kỳ Anh không?
Vở kịch đã bắt đầu. Quân làm ra vẻ hồn nhiên:
− Không. Em đã nhiều lần tìm nó nhưng không gặp, điện thoại đến cơ quan thì nó bảo là
rất bận. Có phải có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không?
Hào lắc đầu thiểu não:
− Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng là chúng tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
Chúng tôi còn đng bàn đến chuyện hôn nhân, Kỳ Anh cũng vui vẻ nhận lời. Thế mà
không biết có chuyện gì mà bỗng nhiên cô ấy đột ngột thay đổi, luôn cố tình tránh né tôi.
Gặp tôi thì cô ấy lạnh lùng, chỉ trả lời nhát gừng những câu hỏi của tôi. Mỹ Quân! Cô có
biết không? Mấy tháng nay, tôi luôn sống trong đau khổ, lo âu. Tôi muốn gặp cô ấy để
hỏi cho ra lẽ, nhưng không có được một chút cơ hội. Mỹ Quân! Cô có biết một chút gì về
Kỳ Anh lúc này không, hãy nói cho tôi biết với.
Quân làm ra vẻ như nghiền ngẫm, rồi khẽ kêu lên:
− Anh nói rồi emmới nhớ, mấy tháng nay đối với em, Kỳ Anh cũng như thế, cho nên em
thấy lạ lắm. Bọn em là bạn thân của nhau trước kia, nó chưa bao giờ giấu em điều gì, thế
mà.. có lúc em bỗng nghi ngờ..
− Mỹ Quân! Cô nghi ngờ điều gì?
Quân làm ra vẻ hốt hoảng rồi vội phân bua:
− Ồ, không! Không có gì...
Hào nói trong đau khổ:
− Lần đầu tiên gặp Kỳ Anh, tôi thấy cô ấy đẹp lắm. Nhưng tôi không phải yêu vẻ đẹp bên
ngoài của cô ấy, mà yêu chính đức tính nhu mì, yêu sự giản dị của bản thân cô ấy. Khi ở
bên cạnh cô ấy, tôi thấy cô ta thật thanh khiết. Thế mà bây giờ cô ấy thay đổi hoàn toàn,
từ cách ăn mặc, trang điểm, lối sống... điện thoại di động lúc nào cũng cầm taỵ Tôi... tôi
lo sợ quá...
− Đúng rồi. Em cũng thấy như vậy. Gia Hào! có bao giờ anh nghĩ Kỳ Anh có người mới
không?
Đôi mắt Hào lộ vẻ thảng thốt:
− Vâng. Đã nhiều lần tôi giật mình khi nghĩ đến điều ấy. Nếu sự thật như thế thì cô ấy
quá tàn nhẫn.