CHAP 49
Tôi cảm thấy đau … thấu xương …. Thề là tôi chưa bao giờ đau đến thế … cảm giác như xương sống die rồy ý .
Xương sống … chết =.= có hiểu không ?
Và sau khi thấm thía cái cảm giác đấy thì tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa T.T
Huh , hình như có cảm giác rồi … thấy bàn tay ấm ấm … và…ướt … nước à ? Không nhiều , chỉ …vài giọt … hình như nước mắt , nóng hổi ý …
Naaahh , sao lại có nước mắt ở đây được =.= !?
Eeuu , bàn tay … không còn ấm nữa … ê … đâu rồi ?! Ai đó ơi , làm cho nó ấm lại đi !!
Mà .. cái mùi này … quen quen … ựa … quen hay không thì vẫn thấy kinh … >”
……………………………………
-A …
Đầu tôi … đau … đây là đâu ? Trắng lạnh một màu … ảm đạm không khí chết chóc … và … mùi thuốc sát trùng … cuối cùng cũng nhớ ra …
Nhưng mà sao tôi lại ở đây ?? Chẳng phải tôi đang ở trường … và bể bơi … và thằng nhóc … và cái thùng đựng gạch ấy … à , bị rớt vào đầu ^^ …
Ớ , nhưng ai vừa đưa tôi vào đây ? Và … nắm tay tôi ?
Thằng nhóc à ? Tôi không nghĩ thế , nó làm gì đủ sức … ờ , biết đâu đấy , nó dùng cần cẩu thì sao ?
Thôi kệ đi ... đói … muốn mum …
Tôi liếc ngang liếc dọc chóng hết cả mặt mới nhìn thấy chai nước lọc trên cái tủ cạnh giường . Ôi thôi kệ , tôi cũng đang khát nữa ,, mồm miệng khô khốc cả vào …
Với với …
Cố lên … một chút … nữa .. aaaaayy , đau đau !!! >”
Sao thế nhở , tôi nhớ là tôi đã đứng đúng tư thế … và chắc chắn sẽ không rạn vỡ cái gì , tại sao lại đau thế nhở ?
Haizzz , lại dính chấn thương … cũng lâu rồi tôi chưa vào thăm bệnh viện …
“ Cạch “
AI ? -Em tỉnh rồi à ? Cảm thấy thế nào ? Có đau lắm không ?
Một chị y tá , chắc mới ra trường , thấy còn teen lắm , đeo khuyên tai hình con cá kia kìa =))
-Chỉ hơi nhức thôi ạ , còn lại thì bình thường …
Tôi nhoẻn cười với chị . Cố tỏ ra vui vẻ để chị an tâm . Asssh , chứ thực lòng tôi chỉ muốn bẻ xừ cái mấy cái xương này đi cho xong . >”
-Ừ , may là em không bị chấn thương cột sống , nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi . Mà này , em có cậu
bạn trai ngộ nhỉ ! Vào đến bệnh viện rồi mà cứ cuống hết cả lên , không có bảo vệ thì chắc lôi em vào tận phòng viện trưởng =)) .
Chị ấy cười tủm tỉm làm tôi cảm thấy lúng túng . =)) rốt cuộc thì ai đã đưa tôi vào ? Ai mà hành động quá khích thế nhờ !! =))
-Hì , em đã có bạn trai đâu . Cậu ấy là bạn thôi .
Tôi cười nhẹ phân bua . Nói xong mới thấy mình ngốc . Càng bôi xóa thì càng đen thôi , sao trước giờ tôi tòan quên cái điều tối thiểu này nhở .
-Eo , em không phải xấu hổ , thằng bé lo cho em chết đi được , không phải bạn trai thì đời nào làm thế ?
Chị ấy vừa cắm lại hoa vừa cười khúc khích . =))
-Cũng có chứ chị , em quen nhiều người như thế lắm ý . Mà cậu ấy đâu rồi hả chị ?
-…hình như vừa mới ra ngoài thôi … hihi , người ta đi một tí đã mong rồi kìa …
=)) , mong à ? Đúng là tôi đang mong đây , mong được chiêm ngưỡng dung nhan thằng nhóc dở hơi nào đưa tôi vào bệnh viện mà đòi lôi cả viện trưởng xuống khám . =))
***
Chiều hôm ấy , Kim My đến thăm tôi . Đi cùng với thằng bạn thân của cô ấy , Nhật Khánh ạ . Cô ấy nhăn nhó lườm tôi một lúc lâu rồi mới đòi kể lại đầu đuôi . Kim My ngốc , tôi chẳng chết được đâu !
Bảy giờ tối , chị y tá lại vào kiểm tra lần nữa , và mang cho tôi bữa tối . Chị ấy còn ngồi cạnh giám sát tôi mum hết đống đồ ấy nữa =.=
-Bố mẹ em đi công tác à ? Sao không đến thăm ??
Chị ấy bật ra câu hỏi một cách rất vô tư . Nhưng vô tình lại khiến uỗng súp tôi vừa nhét vào miệng trở nên đắng nghét …
Bố mẹ ? Không , tôi làm gì có mà đến thăm …
Hai tiếng ấy đã lâu lắm rồi tôi không gọi lại . Trước đây tôi đã vô cùng tự hào , vì gia đình , và bố mẹ của tôi . Nhưng rồi tôi hẫng hụt đến trống rỗng cả tâm hồn khi hai con người ấy dứt tôi và quẳng khỏi cuộc đời họ một cách phũ phàng . Tôi không được biết lý do . Giờ đây tôi ghét những ngày lễ gia đình , tôi hận họ .
-Vâng . Chắc vài ngày nữa …bố mẹ sẽ đến ^^
Tôi cười , nụ cười vô cảm nhưng ít ra thì với người khác , chẳng hạn như chị ấy , thì nó rất trong sáng và hồn nhiên . Tôi nghĩ thế . Chị ấy chăm chú nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười :
-Chị hỏi thật nhớ , em đã từng yêu bao nhiêu người rồi ? Và bao nhiêu người đã từng yêu em rồi ?
Đã từng … đó là một cụm từ mà mỗi lần nghe thấy , tôi đều cảm thấy chua xót cho chính mình .
Chị ấy là người thân thiện và đáng tin cậy . Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng chị ấy . Nhưng vấn đề ở đây là tôi hiện tại không muốn mở lòng . Cứ để tôi một mình không phải tốt hơn sao ? Chị lại vô tình chạm vào vết thương mãi chẳng chịu lành của em rồi .
-Em á ? Em đã yêu ai đâu ^^ !
Tôi cười tỉnh bơ đáp . Nhưng chị ấy cứ chăm chú dò xét mãi , rồi cuối cùng phán một câu :
-Ừ , cũng phải , hồn nhiên như em thì biết gì đến tình yêu , haha =)) . Sao ? Chị nói chuẩn quá phải không ?
Tôi bất ngờ đến nỗi suýt lăn xuống đất . Ôi cái chị này !!! =)) Hồn nhiên á ? Cả đời đây là lần đầu tiên có người nói tôi hồn nhiên =)) .
-Vâng …. Chị chỉ được cái hiểu em …
Tôi bụm miệng cố nhịn cười . Chị ấy thấy tôi nhịn cười đến đỏ bừng mặt mũi thì thả một câu xanh rờn rồi chuồn mất :
-Haha , công chúa ơi , nhưng chị biết em thích cậu ấy . Cố gắng mà giữ nhớ , cậu ấy như vậy chắc chắn sẽ có nhiều vệ tinh lắm =))
“Cạch “
Haizzz , cái chị này !
Tôi bò ra giường định ngủ một giấc . Hiếm khi mà được hưởng thụ thế này , tội gì không ngủ nhỉ ?
Nhưng cái ý định lăn lóc vào giấc mơ ấy chẳng tồn tại được lâu , khi mà có một vật thể sống đang cố gắng mở cửa phòng tôi , một cách nhẹ nhàng nhất. Hm , định làm gì đây ? Zero thì tai tiếng chuốc đầy người chứ Linh có làm sao đâu nhỉ ?
Hừm , thân thủ khó lường thế này thì chắc chắn không phải hạng quèn . Ai nhỉ ? Tôi nghĩ là trong số những người biết tôi phải vào viện hôm nay , ngoài Yun Chan ra thì chẳng có ai đáng để phòng thủ .
-Euu , cứ vào đi !
Tôi nói , giọng cứ đều đều , chẳng có cảm xúc gì cả . Nhưng nghe đâu trong câu nói ấy là một chút ý mỉa mai giễu cợt . Hii , tôi chủ ý muốn vậy đấy !
Quả không sai , đúng là Yun Chan thật .
Yun Chan ?
YUN CHAN CÁI KHỈ GÌ !!! ĐỒ ĐIÊN !!!
-Có vẻ như nhóc con hồi phục nhanh nhỉ ?
Hắn cười . Tôi cũng cười nhạt nhìn hắn :
-Sao nào ? Hay tôi cứ liệt giường để được người ta chăm sóc nhớ ?
Nói xong mới thấy mình thật ngốc , và cả một chút chua chát cho chính mình . Chăm sóc à ? Đã bao lâu rồi không có người quan tâm đến tôi ? Sống một mình , ngoài mình ra thì còn ai đủ tình thương để đem đi ban phát ình ? Hắn lại cười , làm tôi cảm thấy đang bị dụ vào tròng :
-Có cần đưa về nhà tôi không ?
Ack , >”
-Liệu có hầu nổi không mà mạnh mồm thế ?
Tôi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ , nhưng thực ra thì đang cười thầm trong bụng . ^^ Yun Chan là người thứ hai cãi nhau với tôi nhiều như vậy , sau Phong .
Phong à ? Tại sao giờ đây làm bất cứ chuyện gì tôi cũng nhớ đến Phong thế nhở ? Đành rằng cậu ấy đã buông tay , nhưng mối tình đầu cứa vào tim tôi sâu quá ! Có lẽ mãi mãi về sau thì vết thương này cũng không cách nào lành lại được …
-Tất nhiên rồi ! Tôi nuôi nhóc cả đời cũng được ….
Hắn nhơn nhơn cười làm tôi tức không chịu được . Nhất thời trong phút bấn loạn phun ra một câu nói , chẳng biết là sau này nên xấu hổ hay tự hào vì nó nữa =.= :
-Ề , tôi có phải vợ cậu đâu mà đòi nuôi cả đời !
Sau khi kết thúc câu nói ấy thì mặt tôi cũng đỏ bừng hết cả lên rồi . >”
Nhưng sau đó thì tôi im lặng , và hắn cũng chẳng nói gì nữa …
“ À … “
=.= Thật là … Cả hai đứa “à “ lên cùng một lúc =)) .
“ Có gì thì nói trước đi . “
Dồi ôi , lại còn cùng đồng thanh luôn cả câu sau nữa chứ ! =)) Thành ra bây giờ tôi chả dám nói nữa , vì sợ lại đồng thanh =.= , mà hắn cũng thế thì phải .
Hai đứa ngơ ngáo nhìn nhau một lúc thì tôi phá lên cười , làm hắn phải cười theo =)))))))))))) ^^ .
-=)) … tôi định nói là , cậu đã làm gì với thằng bé 10A2 ấy rồi ?
Tôi cố nén cười để cất tiếng hỏi . Và bởi vì tâm trạng vẫn còn rất vui nên không hề lường trước được câu trả lời của hắn :
-Nó tự nguyện đem thân đến giao nộp .
Tôi đã sững sờ nhìn hắn . Rất lâu về sau mới khe khẽ hỏi :
-Nó … phải nằm viện mấy tháng ?
-Không phải nằm viện , nó chết rồi .
Cái gì cơ ? Tại sao hắn có thể thốt ra cái từ ấy một cách nhẹ tênh như thể không liên quan thế nhở ? Chết ????
-Tôi không nghĩ là cậu tàn nhẫn đến thế …
Tôi nhếch môi tỏ vẻ chán chường , rồi sực nhớ ra là hắn vẫn còn có chuyện muốn nói :
-À , cậu định bảo gì nữa ?
Tôi quay phắt sang nhìn chòng chọc vào hắn , và hắn lắp bắp mãi chẳng nói được một câu nên hồn . Thề là nhìn hắn như vậy chỉ muốn véo một cái , baby không chịu được =))
-Bảo … bảo … gì nhở ?
-Yah , cậu định nói gì cơ mà !!! Thôi mặc kệ đi , chuyển đề tài . Mà ai đưa tôi vào viện nhở ?
Tôi lộn tùng phèo một trăm tám mươi độ làm hắn chẳng phản ứng được gì . ^^
-^^ Tôi bế nhóc đấy !
-Thế à ? Tôi có nặng không ?
-Không , cũng bình th…. -CÁI GÌ CƠ ? CẬU BẾ TÔI Á ? NàY đừng có chém gió nhớ , đây chả tin đâu . Cậu có biết là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có thằng con trai nào dám động vào người tôi không ? Ai cho phép cậu … b .. b …bế ???? >””
Tôi nóng người đến nỗi chẳng ngần ngại mà cắt xoẹt lời hắn để hét màn liên thanh . >”
Lúc đó tôi còn không nhận thức được phản ứng của mình khi biết được cái điều kinh dị ấy . Chỉ nhớ là Yun đã làm mặt cực kỳ quái dị để nhìn tôi =.= Và sau đấy thì tôi tống cổ hắn ra ngoài làm hắn la oai oái . CHo chết !
……………………………….
Yun sẽ không bao giờ biết được tâm trạng của Linh vào buổi tối ấy . Đó mãi mãi sẽ chỉ là bí mật bé nhỏ giữa vô vàn bí mật to lớn của Linh mà Yun không biết được . Mãi về sau này , sau khi hạnh phúc còm cõi của cô bé lại vỡ nát một lần nữa , Linh đã không ngừng hồi tưởng về những tháng ngày ngây thơ chạm tay vào tình yêu ngọt ngào đầu tiên trong đời . Không khắc khỏai và đầy bi ai như của Phong , Yun Chan là hạnh phúc thật sự , nhưng thời gian tồn tại quá ít ỏi .
[ Phòng 209 - 8 giờ 47 phút – Hiện trường một vụ giết người không thành công ]
-Có lẽ phải nắn lại hết rồi , cậu hỏng hóc kinh quá ! Đầu óc cũng chẳng bình thường nữa . Okay , muốn tôi nắn chỗ nào trước ?
Cô bé cười gian tà , cầm con dao gọt hoa quả mà Yun mang đến lúc chiều ( không hiểu trong não thằng bé chứa cái gì ?! ) nhẹ nhàng tung lên không . Con dao bay lên rồi rơi tự do với phần lưới chúi xuống đất , nhắm đúng bàn chân cô bé đang để dưới sàn . Wel , các bạn biết đấy , Linh đang nửa đứng nửa ngồi chỗ mép giường , và con dao đang nhằm thẳng bàn chân cô bé mà đâm , trong khi cô bé đang không thể di chuyển . Tất nhiên là Linh không ngu đến mức tung dao để cho nó rơi vào chân . Khi lưỡi kim loại chỉ cách bàn chân trần lạnh lẽo kia có một vài xăng ti mét thì Linh thản nhiên giơ tay chụp lấy cán dao và kéo lại , trong khi Yun vẫn sững sờ nhìn cô , mặt xám ngoét như ma vương địa phủ .
Và cô bé ung dung cầm một quả táo đỏ lên gọt .
Yun vẫn không lên tiếng , lặng lẽ ngồi ngắm cô bé gọt táo . LInh gọt rất khéo , sợi liền và mảnh , không bị đứt . Bàn tay cô bé đưa thoăn thoắt , cực kỳ chuyên nghiệp . Linh vốn dĩ là một đứa con gái rẩt khéo tay . Nấu ăn ngon , biết làm nhiều món , làm gì cũng rất điêu luyện , và có nhiều tài lẻ nữa . Chỉ tiếc là cô bé chẳng bao giờ thể hiện , nên chẳng ai biết được , kể cả bạn thân luôn . -Ay …
=.= Dính chưởng rồi !
Cô bé kêu lên khe khẽ , chỉ như tiếng muỗi vo ve thôi , không chú ý thì không thể nghe được .
-Asssshhhhh , làm ăn kiểu gì mà lại để bị đứt tay thế này ???!!!
Yun cau có gắt gỏng , cô bé chỉ biết im thin thít . Nói gì thì nói , cũng lâu lắm rồi Linh chưa mó vào con dao , ngượng tay cũng là điều đương nhiên . Hì , nhìn vẻ mặt của hai đứa lúc này mới thật dễ thương . Cậu nhóc dù nóng nảy quát tháo nhưng vẫn cuống quít đi tìm bông băng , còn cô bé thì chẳng nói chẳng rằng , chỉ ngoan ngoãn ngồi im nghe cậu mắng .
Có lẽ Yun đã làm nên kỳ tích , bởi vẻ lạnh lùng của cô bé đã hoàn toàn biến mất được khi ở cạnh cậu .
-Đưa tay đây , sao để nó chảy máu nhiều thế ?!
Cậu cứng giọng ra lệnh . Yun là thế , và mãi mãi sẽ chỉ quan tâm đến cô như thế mà thôi , sẽ không bao giờ đổi thay được tình cảm của cậu dành cho cô .
Linh vẫn cứ ngoan ngoãn im lặng đưa tay cho cậu . Vẻ yếu đuối lúc này chẳng giống cô chút nào . Tại cô đang xúc động lắm , bởi có người đang quan tâm đến cô , có người mắng cô , và có người băng bó cho cô . Đã lâu lắm rồi Linh không cảm nhận được tình cảm của con người , chỉ mướt mải trong những cơn đau thuộc về trái tim , cứ nhói lên buốt giá , chứ không hề có chút tình cảm nào .
Cậu cứ nhẹ nhàng mà quấn từng vòng băng , sau khi đã sát trùng . Khẽ khàng như sợ làm cô đau . Ngón tay cô dài thượt , nhưng mảnh khảnh cực kỳ . Bàn tay lạnh lẽo nằm gọn trong tay cậu , nay cũng dần trở nên ấm áp .
-Xong rồi đấy ! Cảm ơn chưa ? ^^
Yun cười tinh nghịch . Linh cũng mỉm cười . Cô bé rất hiếm khi cười mà không phải là điệu cười nhếch mép bất cần . Chứng tỏ Yun cũng đã chiếm được một vị trí quan trọng trong tim cô bé .
-Cảm ơn cụ ạ ^^ !
Linh nhí nhố lè lười trêu cậu, khiến cho cậu phải bật cười thành tiếng .
-Ngoan thế ! Nhưng cảm ơn suông thôi à ?
-Vâng . Có vấn đề gì không ạ ? – Linh tỉnh bơ đáp .
-Eo , tất nhiên là có rồi ! Phải hậu tạ chứ ! – Cậu nhăn mặt làm bộ giận dỗi .
-Xì , cụ quên mất rồi à ? – Linh trề môi tỏ vẻ đanh đá chua ngoa làm cậu cố nhịn mà không thể ngừng cười .
-Quên cái gì nào ? Có quên gì đâu nhở ? – Yun ngây thơ ngơ ngác hỏi , khiến cô bé phát cáu .
-Minosa của con , đâu ? Cụ vẫn nợ đấy nhớ !
-… à … ờ … bé con cứ ăn nhanh chóng lớn rồi cụ đưa đi chơi .
-Khỏi cần , khỏe lắm rồi ạ .
-Eo , chưa gì đã gầy yếu bệnh tật như bà già tám mươi thế này mà dám kêu khỏe . Bé con cứ liệu hồn , chém gió là cụ cắt suất đấy , không có chơi bời gì nữa . – Yun làm mặt nghiêm nghị giảng đạo đức . -Khỏe chứ . Không khỏe thì làm sao giết được cụ ?! – Linh gằn từng tiếng đầy ám khí làm cho cậu rùng hết mình mẩy . Lại còn chộp lấy con dao trên kệ tiến dần ra phía cậu nữa . Khuôn mặt cô ảm đạm mang một màu chết chóc , dù chỉ là đùa thôi nhưng cũng đủ làm cậu hết vía .
Cô bé bước được một bước thì bất chợt khựng lại và ngồi lại xuống giường , cậu ngơ ngác ngó cô đang tỉnh bơ nhìn cậu . Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm . Nhưng mừng vui chưa được bao lâu thì bàn tay cô bé rung nhẹ , một con dao sắc lẻm được phi về phía cậu nhanh như chảo chớp , mục tiêu chính là khuôn mặt có nụ cười chết người của cậu . Lần này Yun đã xác định là sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi , nhưng không ngờ con dao chỉ còn cách cậu một tấc thì nó đột ngột chuyển hướng , cắm phập vào tường . Hai nửa của một bông Cẩm tú cầu nhè nhẹ rớt xuống , vẫn còn tươi nguyên .
Yun cảm giác có một cục đá lăn từ đỉnh đầu xuống gót chân . Cậu bắt đầu thấy cô gái trước mặt cậu đây chẳng hề dễ chơi .
Tất nhiên rồi . Linh là một đứa con gái không tồi chút nào . Đến tận bây giờ Yun mới nhận ra điều ấy . Và có lẽ cậu đã lỡ thích cô ấy mất rồi .
Nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy nét tương đồng giữa cô bé và Zero . Có lẽ Yun không bao giờ nên phát hiện ra cái bí mật to lớn ấy . Nó sẽ xẻ đôi trái tim Linh . Một lần nữa !
………………………………
-Linh ơiii … uống thuốc đi này
Khiếp quá đi !! . Oma , hắn vừa gọi tôi bằng cái giọng gì đấy ???!!! Còn kinh hơn cả tiếng gọi oan hồn ở nhà xác .
-Ơ , tôi tưởng óc cậu vẫn bình thường mà , sao hâm hâm thế ?
Tôi giả vờ ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn hắn . Khóe môi hắn hơi giật giật , mắt nhìn đăm đăm vào mặt tôi . Có lẽ câu tiếp theo mà hắn định nói sẽ mang hàm ý móc mỉa là nhiều , nhưng không hiểu sao hắn lại ngọt ngào dụ dỗ :
-Thế thì Linh uống thuốc đi rồi tớ hết hâm
Tôi choáng tới độ lăn long lóc vài vòng trên giường , suýt rớt xuống đất . Cái QUÁI gì thế này ????!!!! Hắn bị đứt dây thần kinh thái độ rồi à ? Giời ơi ! Sao lại có cái kiểu xưng hô tớ - cậu dở hơi thế này ???
Hm…
-Haizz , không uống !!
Tôi thở dài rồi phán một câu lạnh lùng cứng ngắc , làm hắn đơ người , ngó tôi chăm chăm . Tôi thề là Kim My đã nói gì với hắn rồi , chuyện hắn thường xuyên ghé bệnh viện thì Kim My rõ ràng như lòng bàn tay , chắc cô nàng đã tiết lộ một số thứ mà tôi “ không có cảm tình “ . Và một trong những thứ ý chính là thuốc =.=
Damn it ! Ra viện tôi sẽ vặt lông cô nàng .
-Thôiiiiiii mà …. Chỉ một tý teo thôi , không có cảm giác đắng đâu . Mà tớ nghe bác sĩ nói thuốc này rất ngọt … =.= , cậu ta nghĩ tôi không uống thuốc vì sợ đắng ? Yah , thật là … ! Thực ra những loại thuốc càng ngọt thì lại càng làm tôi cảm thấy ghê tởm . Tôi ghét uống thuốc , vì nó làm tôi cảm thấy rất cô đơn . Tất nhiên là từ hồi bọn – họ quay lưng lại với tôi thì tôi mới ghét . Bởi mỗi lần uống thuốc là một lần hoài niệm , trước đây luôn có Người ở bên cạnh dỗ dành cho tôi , nay làm gì còn nữa ?!
Hỏi tại sao tôi lại ngớ ngẩn và nhảm nhí như thế đi . ^^
Cũng không biết nữa , tôi giờ chỉ còn có thể trân trọng từng mẩu ký ức mà thôi . Dù có hận thật đấy , nhưng nỗi nhớ và khát khao được gặp bọn – họ còn dầy đặc hơn , đằng đẵng hơn .
Yun lại làm tôi cảm thấy bức bối trong tim , dường như có một túi nước to đùng đang chèn vào từng mạch máu của tôi , rất khó khăn để hít thở bình thường . Hình như tôi lại trở thành cái con bé ngỗ ngược thích làm nũng mẹ thuở nào .
Mẹ .. tiếng gọi thân thương đã lâu lắm rồi tôi không được quyền cất lên ..
Chợt có cảm giác nong nóng nơi sống mũi , một giọt nước mặn chát trào lên nơi khóe mi tôi , mang theo cả nhớ thương và giận hờn . Dù thế nào thì bọn – họ cũng vẫn là gia đình của tôi , cuộc sống không có người yêu thương đã khiến tôi trở thành một đứa con gái chẳng coi tình cảm ra gì , chai lỳ với đời . Bằng chứng là quãng thời gian mướt mải trong những cuộc tình chóng vánh với những đứa con gái chẳng ra gì . Mà tôi nói ai được , khi mà bản thân tôi cũng chẳng phải là một đứa con gái đúng nghĩa trước khi gặp Kim My ?!
Tôi đang khóc à ? Phải vậy không ?
Đã bao lâu rồi tôi không khóc ? Không nhớ nữa , nỗi đau cứ giữ mãi trong tim , không được giải tỏa thì sẽ hóa thành thù hận sâu sắc . Tuy không cùng một hoàn cảnh nhưng tôi cũng đã hiểu được phần nào mối hận thấm tận tủy xương của Yun với Zero , vào cái đêm không trăng nhớt nhát đầy nước mưa trộn với máu tươi ấy . Cái đêm Zero đã tước đi người con gái quan trọng nhất đời Yun , đồng thời đạp Yun xuống vũng lầy của sự diệt vong , sau đó không hề cho Yun cơ hội để trả thù , Zero vĩnh viễn tan biến vào màn đêm đen đặc …
Người con gái ấy đã từng xóa tan mọi đau đớn trong tim vì mối tình đầu của Yun . Nhưng tôi đã khiến cô ấy ném bỏ trái tim của cậu , làm nó vỡ nát …
Yun hận tôi sâu sắc , trong khi tôi vẫn ngồi đây , và khóc , trước mặt cậu ta …
Tình cảm … rốt cuộc là thứ gì ? Sao lại hóa thành hận thù nhanh chóng đến vậy ?
-… Linh … sao thế ?
Yun rụt rè đưa hộp giấy ăn cho tôi , tay kia vẫn cầm vỉ thuốc . Sao cậu lại đối xử với tôi tốt thế này ? Làm tôi cảm thấy tội lỗi đấy ! Tôi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho cậu rồi …
-A … không sao …
Tôi giơ tay dụi mắt , cười ngây ngô như một con mèo nhỏ . Hình như tôi có xu hướng cười nhiều hơn khi ở cạnh Yun . Khoan đã …
Cười … nhiều … hơn ?
Không …
Xin hãy nói đây chỉ là cảm giác nhất thời …
Tôi … vừa mới bẽ bàng nhận ra một sự thật không thể chối cãi , cũng không thể dối lòng thêm nữa …
Hình như … tôi thích Yun rồi … thấy tội lỗi vì đã lỡ tay bóp nát tim cậu ta , đan xen một chút thích thú vì sự ngọt ngào trong từng lời nói của cậu ta … cảm giác yêu thương đang dâng đầy , tràn cả ra khỏi ánh mắt … lúc nào cũng có thể cười … và cũng đã quên hẳn khoảng thời gian tuổi thơ bên cạnh Phong nay đã không còn coi tôi ra gì …
Thích ư ? Nhưng làm sao được ?! Tôi không thể thích Yun được . Cậu ta sống đúng nghĩa , còn tôi chỉ đang vật vờ chờ đợi tuổi trẻ kết thúc để tự giải thoát ình mà thôi .
Hai con người thuộc hai thế giới hòan toàn khác nhau .
Cậu ta nhăn nhó nhìn khuôn mặt đang thay đổi trạng thái xoành xoạch của tôi . Yun ngốc ơi ! Tôi đang thích cậu đấy ! Nhưng cậu đừng thích tôi nhớ , vì tôi sẽ chết , chỉ ít lâu nữa thôi …
-Không sao gì chứ ! Linh đang nghĩ cái gì ghê gớm mà phải vò đầu bứt tai thế kia ?
Haizzz , hôm nay tôi bẽ bàng nhận ra nhiều điều quá rồi ! Cậu ấy đã khiến tôi không còn vững vàng vào cái suy nghĩ sẽ-chết-trong-một-ngày-không-xa của mình nữa . Tôi đột nhiên không còn muốn chết . Tôi muốn sống , và cứ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy thế này .
Yun là người thứ hai mà tôi thích . Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết tình yêu là gì . Hii ^^
-Không sao
Tôi cười nhăn nhở , cố ra vẻ mình đang bình thường lắm . Và cậu ấy thấy tôi khỏe như trâu thì bắt đầu gạ gẫm :
-Ey , Linh này … ở đây có ba viên thuốc . Nếu Linh chịu khó nhắm mắt và ực một cái thì chỉ hai giây là xong . Nếu Linh uống từng viên thì sẽ được Bonus thêm một phút nghỉ giữa mỗi viên . Nếu Linh uống nửa viên một thì sẽ không có cảm giác là mình đang uống thuốc . Nếu ...
-Thôiiiiiiiiiii … ! – Tôi phũ phàng cắt lời cậu , rồi nở nụ cười đầy ám khí - Tôi uống , nghiền nhỏ ra cho tôi , hai hạt một lần , mỗi lần cách nhau ba tiếng . Okkay ?
-Giời ạ !!!
Yun súyt chút nữa ngã ngửa . =))
Tôi bỗng dưng cảm thấy giây phút này ngọt ngào biết bao . Tôi và người-tôi-vừa-mới-phát-hiện-ra-là-mình-thích ngây ngô đùa nghịch bên cạnh nhau , trong một căn phòng trắng như tuyết , những nụ cười rạng rỡ chân thật , không chút giả tạo cũng không hề nhuốm đau thương , cười một cách thuần khiết nhất .
Và tôi mãi mãi sẽ bằng lòng với hiện thực này . Tôi chỉ cần có thế , cậu ấy len vào tim tôi lúc nào mà tôi chả biết , cứ chủ quan cho rằng cậu không đủ ấm áp để làm tan băng đá trong tôi .
Biết đâu đấy , những người con trai tôi quen trước đây , chẳng phải cũng đều cố để làm ấm tim tôi hay sao ? Cậu ấm hơn họ rất nhiều , cậu giống như mặt trời rực rỡ nhất ngày đông .
Không phải ! Cậu là ánh nắng , còn Kim My là mặt trời . , mặt trời để soi sáng tâm hồn tôi , còn ánh nắng làm tan chảy cả băng đá .
Nhưng .. có những thứ hạnh phúc chẳng bao giờ chạm tay đến được …