CHAP 50
-Điii mà … ở trong này thì thà tớ tự kỷ ám thị còn hơn . Tớ biết Yun sẽ không nỡ để tớ bị thế đâu ! Điiii mà …
Linh bấu rịt lấy tay áo Yun , ngoạc miệng ra sức kêu gào , giọng điệu rất thống thiết , làm Yun có chút mủi lòng . Đương nhiên rồi , cô ấy đáng yêu như thế thì ai mà cưỡng được ^^ .
Cô bé đang năn nỉ cậu nói với bác sĩ cho ra viện sớm . Bởi cô bé nghĩ mình đã hoàn tòan phục hồi . Mới nằm viện được hai ngày =.= . Nhưng dù sao thì sức đề kháng của cô bé cũng rất tốt , có khả năng phục hồi rất nhanh chóng .
-Agggghhh …>’
-Điiii mà …….. Yun đợp zai ….
-…. .
-Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …….
-Aggghhh , thôi được rồii =.=
Cuối cùng thì cậu cũng không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh đáng yêu ấy mà gật đầu đồng ý . =)) , ai nói Yun sắt đá nào , cậu nhóc còn dễ thuyết phục hơn cả trẻ con .
Cô bé nghe cậu nói thì rú ầm lên , lăn qua lăn lại trên giường như kiểu vừa mới bị đứt dây thần kinh .
-Yeahhhhh ..! Tớ biết Yun tốt bụng lắm mờ ! ^^
Vài ngày trong bệnh viện đã cải thiện đáng kể ối quan hệ của hai đứa . Linh đã không còn thờ ơ với cậu nữa , Yun thì càng trở nên thích thú với cô bé hơn . Quan trọng nhất là hai đứa không còn gọi nhau như dân giang hồ nữa =.=
…………………………………
[ Taxi – 20 giờ 20 phút – trên đường về nhà Linh ]
-Cho Linh này
Cậu chìa ra hai cây kẹo mút , một là Dâu và cái còn lại là Café . Linh nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi hoặc , nửa đùa cợt , một lúc thì thò tay rút cái Café , cậu nhìn bộ dạng của cô bé , cố nén cười đến đỏ ửng hết cả mặt .
Linh săm soi cậu thêm một lúc nữa , rồi lại thò tay rút nốt cái Dâu trong ánh mắt khó hiểu của cậu . Cô vừa cười vừa bóc cái Dâu ra , tiện tay nhét vào mồm cậu làm cho cậu kêo oai oái nhưng vẫn không nỡ đẩy tay cô ra =)).
-Haha , tôi bị ghét ăn dâu cậu ạ , lần sau có mua cho tôi cái gì thì chọn loại nào đắng nhất ý nhớ ^^
-Eo , tôi đang nghi ngờ về giới tính của Linh =)) , con gái nào mà chả thích đồ ngọt .
Yun bĩu môi trêu cô bé . Cô bé chỉ nhếch môi :
-Tôi vốn dĩ chưa bao giờ có hứng thú với đống của ngọt ấy . Hô hô . Lạ phải không ?
-Tất nhiên là lạ , đến tôi còn thích ăn kẹo cơ mờ . =))
-Eo , lớn đùng rồi mà còn thích ăn kẹo =)) , đồ trẻ con .
Linh nhe răng cười trêu cậu nhóc . Hai đứa cứ hồn nhiên như thế , quên cả thời gian và không gian , dường như trong mắt hai con người ấy chỉ còn có bóng hình của người kia .. “ Khực … “
“Xì …”
Chiếc xe đột ngột xì khói và dừng lại , xém tông phải gốc cây . Nhà Linh ở tận vùng ngoại ô , từ bệnh viện trong trung tâm về đến nhà thì ít nhất cũng phải gần nửa giờ đồng hồ đi Taxi . ( Đấy là đi Taxi , còn đi cấp cứu lại là chuyện khác . Xe cấp cứu chẳng bị ai cản đường bao giờ )
-Xe bị làm sao thế ạ ?
Yun khe khẽ cất giọng hỏi bác tài xế , Linh đang ngủ gục bên cạnh cậu và cậu thì chẳng muốn làm cô thức giấc tý nào .
-Ai da , bác cũng không biết nữa , tự dưng hôm nay nó dở chứng thế đấy !
-Vậy bây giờ làm sao ạ ? Có cần cháu xuống đẩy không ?
-Ừ , có khi cậu cứ xuống đi .
Ông tài xế vừa nghe dứt câu đề nghị của cậu thì gật đầu cái rụp . Thế nên cậu đành phải xuống đẩy xe , hic , thực ra lúc đầu chỉ là nói bừa thôi mà , đâu có định xuống thật =.=
Yun khẽ khàng gối đầu cô lên một tấm chăn nhỏ rồi mới mở cửa xe đi ra .
Nó nhích lên … nhích lên … lăn lăn …
“ Brừm … “
Và nó phóng vút đi . Để lại cậu sững sờ . Thằng tài xế đó lừa cậu . Nó định làm gì cô ?
Yun đuổi theo , giọng kêu gào khản đặc , nhưng giữa đường ngoại ô , buổi tối nữa , chẳng có một bóng người ở đây .
Nhưng cậu vẫn cứ cố sống cố chết đuổi theo chiếc xe đã đem cô đi .
May mắn là cậu đã kịp nhớ biển số xe .
“ – Squak , 30B 4578 hiện đang nằm ở đâu ? “
[… tạch … tạch … ]
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng . Nhưng chưa đầy một phút sau đã có người hồi đáp :
[ Số 27 đường HTL …nhưng….]
Cậu dập máy ngay sau khi có được thông tin cần thiết , và bắt đầu chạy , điên cuồng … ]
“ ******** ! Mày đợi đấy , tao thề với trời , tao mà không chọc nát xác mày ra thì tao không làm người ! “ – Cậu rủa thầm trong họng , cơn tức giận đãng trào lên tới cực điểm , chính vì tức giận nên cậu mới chạy thật nhanh , như là để tiêu tán bớt sức nóng trong cơ thể . Cô gái ấy thật sự đã trở nên quá đỗi quan trọng với cậu rồi !!
……………………………..
Cậu đã chạy đến mức cạn kiệt sức lực . Nhưng dù có chết thì cậu cũng nhất định phải cứu được cô . Bị một lão già làm nhục ư ? Không bao giờ cậu để cô ấy phải nhục nhã như thế .
Cậu nhìn thấy một đám lửa lớn đang thiêu trụi một ngôi nhà trên đường HTL . Cậu bắt đầu có cảm giác hoang mang . Cậu sợ cô … xảy ra chuyện …
Đêm … tối … gió … bịt bùng …
Ánh đỏ … nuốt chửng mọi yêu thương …
-VŨ HOÀNG LINH …
Cậu ra sức gào thét tên cô , trong vô vọng . Cậu tin là cô ấy vẫn còn , vẫn đang tồn tại và vẫn nhớ đến cậu . Cậu tin là cô ấy sẽ làm nên kỳ tích . Cậu tin là cô ấy sẽ dành cho cậu một sự bất ngờ …
Người ta giữ chặt lấy cậu , ngăn không cho cậu lao vào đám lửa kia …
Yun hoang mang … đưa mắt tìm kiếm một bóng hình trong bức tường lửa ấy …
“ Làm ơn đấy … Linh … tôi biết cậu sống dai lắm mà … “
Cậu thầm lên tiếng để trấn áp nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng . Cậu rất sợ mất cô . Nhưng không hiểu tại sao mình lại sợ đến thế . Cậu rất hoang mang khi cô bị bắt đi . Nhưng lại không biết gọi tên cảm giác đó là gì …
Cậu biết là mình thích cô gái ấy , nhưng không nghĩ là mình đã yêu sâu đậm đến vậy . Đám lửa bịt bùng đỏ quạch cả một vùng trời , ánh mắt cậu cũng nhuốm một màu đỏ chết chóc .
Cô ấy … đã đi chưa ?
Cô ấy … có đau đớn không ?
Ánh mặt trời của cậu … có lẽ đã lụi tàn mất rồi … người con gái cậu thích ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ … nay có còn tồn tại hay không ?
Vũ Hoàng Linh …
Ánh mắt buồn sâu sắc của cô luôn là ám ảnh trong mỗi giấc mơ của cậu , cậu luôn muốn làm cô ấy cười , hay chỉ ít là khiến cô ấy không còn buồn đau …
Ánh mắt ấy bất cần đến nỗi chỉ cần nhìn xoáy vào nó là có thể cảm nhận được hết mọi tổn thương của cô ấy …
Nực cười làm sao , xưa nay có rất hiếm người đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ám một màu chết chóc ấy , chứ đừng nói là nhìn xoáy sâu .
Chả hiểu sao cậu lại làm được . Cậu từ khi quen cô tới giờ , chỉ toàn thấy màu hổ phách nhăn nhó cãi nhau với cậu , hoặc ngây thơ làm trò trêu chọc cậu .
Chưa từng thấy cô nổi điên …
Đôi lúc chỉ cảm thấy mắt cô giông giống mắt của một con người gần như đã biến mất khỏi ký ức của cậu … Zero
Cậu đâu biết màu hổ phách ngây thơ ấy lại chính là con người máu lạnh , cơ thể chỉ bốc lên một mùi ám khí tà mị , giết người bằng nụ cười chứ chẳng cần dao …
Rất bất cần , rất quái đản , rất bệnh hoạn … nhưng cũng rất đẹp trai và rất hút hồn … nét cười chập chờn nơi khóe môi lạnh lùng , cười mà ngỡ như không hề cười . Vang danh khét lẹt giang hồ , bất cứ thằng con trai nào , dù mạnh đến mấy , cũng đều phải phủ phục dưới chân thằng oắt cao chưa đến 1.75 mét . Bất cứ đứa con gái nào , dù cứng rắn đến mấy , cũng đều bị mê hoặc bởi nụ cười nhếch môi quyến rũ ấy , lãnh đạm và rất xa cách , nhưng lại là người thu hút nhất …
……………………..
“ Linh à … tôi không hi vọng nhiều , nhưng vẫn mong một kỳ tích sẽ đến với Linh .. “
Cậu đã đủ tỉnh táo để không điên cuồng mà xông vào đám lửa ấy , với lại cứu hộ cũng dập hết lửa rồi , giờ chỉ còn lại đống hoang tàn trước mắt cậu …
Yun suýt lên cơn mà đánh một người vô tình đụng phải vai cậu , cảm xúc của cậu lúc này đang được dồn nén đến mức tối đã rồi , chỉ cần một chút va chạm nữa thôi là cậu sẽ như giọt nước tràn ly , sẽ ghè nát tất cả .
Chẳng biết do bóng tối mà cậu nhìn không rõ , hay là do cậu đang đau đớn đến cùng cực mà sinh ra ảo giác ..
Bóng đen sặc mùi máu từ đầu đến chân , mái tóc ngắn ngang vai , chạy vùn vụt như gió …
Gương mặt dù mệt mỏi nhưng chất băng đá vẫn không hề vì thế mà giảm bớt , ngược lại , nó tăng lên khá nhiều …
Đôi mắt hổ phách sẫm lại , dường như đã bị màu đen nuốt chửng gần hết …
Đúng là cô gái ấy , chỉ có điều dáng vẻ nghịch ngợm khi ở bên cạnh cậu đã không còn …