CHAP 52
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy bóng dáng lão già cầm con dao sáng loáng chĩa thẳng vào chỗ chúng tôi . Kim My đi trước thì chắc chắn sẽ ổn , nhưng còn cậu bạn-thân-của-Kim-My-mà-tôi-không-nhớ-được-tên , người luôn đi sau để bảo vệ Kim My , hình như cậu ấy đang gặp nguy hiểm .
Và tôi chỉ nghĩ được có thế , trước khi nhận ra bản thân mình đang ôm chặt lấy cậu ấy .
Tôi ôm … cậu ấy ?
Chính xác là ôm để đỡ một dao cho cậu ấy , trong một khắc ngắn ngủi , tôi đã kéo được cậu ấy ra khỏi đường dao của lão già , nhưng lại không thể tự tránh ình . Và kết quả là tôi dính một nhát ở sườn , sát lồng ngực , không thấy đau , chỉ hơi xót .
Sau đó thì Khánh ( cuối cùng cũng nhớ ra ) quay lại đạp cho lão vài chưởng , bất tỉnh nhân sự luôn .
Tôi chỉ biết đến đấy , vì sau đó tôi chạy đi trước , lòng như có lửa đốt , chỉ vì một câu mồi của Kim My : “ Giờ chẳng biết cậu ấy sống chết thế nào .. “
Tôi rất lo cho cậu ấy . Lỡ Yun không thể sống được nữa , thì tôi sẽ day dứt cả đời .
Và nỗi sợ như bóp chết tôi , khi mà tôi không nhìn thấy cậu ấy trong đám người được cứu sống sau vụ nổ ... Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã đi trước cả tôi . Và tôi sẽ day dứt suốt quãng đời về sau …
Tôi cảm thấy trái tim như bị xẻ nát , cảm giác đau tấy lòng , giống hệt như cảm giác lúc Phong quay lưng lại với tôi .. nhưng lần này là Yun , và cậu ấy không chỉ đơn thuần là quay lưng , mà là bỏ đi vĩnh viễn ..
Tim tôi đau hơn nhiều so với vết thương đang chảy máu kia .
Tôi chẳng nhớ lúc đó mình nói những gì , chỉ biết là tôi đã gục xuống và nhả ra một ngụm máu đã ngậm trong miệng suốt từ lúc bị đâm đến khi có mặt ở hiện trường vụ nổ .
Đã cố gắng để tim đừng bị tổn thương nữa , nhưng hình như đây mới chính là báo ứng của những người con gái đã từng quen Zero .
Vậy thì giết tôi không phải là cách trả hận tốt nhất à ? Tại sao cứ phải động vào bạn bè tôi ?
“ Chết đi .. “
Chết đi .. chết để người ta khỏi vì mình mà liên lụy nữa , chết để người ta không phải mài lưng ra gánh những hậu quả do mình để lại .
Vấn đề ở đây là mạng tôi rất dai , có muốn chết cũng chưa chắc đã chết được , có tự tử thì cũng sẽ xảy ra một điều kỳ diệu , và tôi lại sống , oằn mình chống chọi những nhát chém xọc vào tim .
Lúc này tôi đang đứng một mình , không có ai bên cạnh . Một mình nhưng không cảm thấy cô đơn , và tôi muốn đi cùng cậu ấy .
Máu không ngừng trào ra từ vết thương , và ở miệng nữa . Tôi thấy đầu óc quay cuồng rồi , có lẽ sắp ngất , vì thiếu máu .
Haiizzz , tôi muốn ngủ một giấc thật dài , không phiền chứ ? Linh cứ quỳ gục trước bãi hoang tàn như thế , người ta không dám lại gần cô , sợ cái ánh mắt sắc lạnh sẽ bóp ngạt hơi thở . Bờ vai cô bé khe khẽ rung lên , ngỡ như đang khóc , nhưng không phải thế .
Bởi không dám lại gần nên không ai biết được rằng Linh đang đau , rất đau , cả thể xác lẫn tâm hồn .
Máu tươi không ngừng tuôn . Xối xả , ướt đầm một mảng áo đen .
Yun của cô bé .. tia nắng cuối cùng của cô bé …
Linh thầm nguyền rủa mình đã gây nên không ít tổn thương cho những người mình yêu quý . Dần dần , từng người một đều bỏ Linh để ra đi .
Cậu hay làm cô nhăn nhó ..
Cậu hay gọi cô là “ nhóc con ‘ …
Cậu đã từng dọa khiến cô suýt chết vì đau tim …
Cậu đã từng ôm lấy cô ấm áp …
Yun của cô … đi rồi sao ?
………………………..
-Tại sao tôi lại đau thế này ?
-À , cậu còn nợ tôi một vườn Minosa .. đừng tưởng cậu chết là tôi sẽ không đòi nữa
!!!
-Hoàng Thiên Lâm ? Tôi ghét cậu …
Linh không ngừng lẩm bẩm những chữ mà không ai nghe rõ . Máu và nước mắt trộn vào nhau , trở thành một thứ dung dịch đỏ lòm tanh nồng . Nhưng cô bé chẳng quan tâm nữa rồi , người con trai thứ hai cũng bỏ cô mà đi .
Yun đứng lặng nhìn bóng dáng run rẩy của cô bé , tim cậu cũng đau thắt lại . Rất muốn chạy ra ôm lấy cô nhưng dường như có một bức tường vô hình vấy lấy cậu , khiến cậu không tài nào cử động được .
“ Phịch .. “
Tiếng động nhỏ vang vọng trong không gian .
Cô gái ấy đau đớn khụyu xuống .
Một bóng dáng vụt chạy ra …
Tiếng xe cấp cứu … và máu …
Yun nhìn thấy máu , nhuốm đẫm cơ thể mỏng manh của cô gái cậu yêu thương .
Nhuốm đẫm cả tâm hồn cô ấy …
***
Tôi không còn cảm giác gì nữa … nhưng trước khi lịm đi hòan tòan , tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ôm chặt tôi …
Amen , con chết rồi à ? Sao lại nhìn thấy cậu ta vẫn sống ?
***
[ Bệnh viện thành phố - 10 giờ 43 phút ]
-Thông báo !!! Bệnh nhân Vũ Hoàng Linh ở phòng cấp cứu số 207 đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng . Đề nghị người nhà của bệnh nhân cùng những ai có nhóm máu O đến ngay phòng hiến máu … Xin nhắc lại , bệnh nhân Vũ Hoàng Linh đang trong tình trạng rất nguy kịch …
“ Nhóm O ? “
Cậu mang nhóm AB , không thể áu được .. mà ở bệnh viện lúc này cũng chỉ có mình cậu là người quen của cô bé … ai sẽ giúp cô bé chứ ???
“ Cộp cộp … “
-Này cậu kia !
Tiếng gọi vọng lại từ một khoảng cách rất xa …
-Này , tôi gọi không nghe à ?
Giọng nói trong trẻo ấy giờ đã dí sát vào tai cậu mà hét =.= . Yun ngồi trước cửa phòng cấp cứu , lờ đờ ngước mắt lên nhìn cô gái đó .
-HOÀNG THIÊN LÂM !!!! Tại sao cậu lại để con bé xảy ra chuyện ??? Hai lần rồi đấy ! Cậu hiểu không ??? Hai lần con bé phải vào viện vì cậu rồi đấy ! Có muốn chết thì nói một tiếng , đừng lôi cả Linh vào !! -Cậu có nghe không hả ? Con bé đang cấp cứu trong kia kìa . Vậy mà cậu vẫn còn ngồi ung dung ngoài này . Con bé đấy chưa vì ai nhiều đến thế đâu .
( Không ngồi đấy thì đi nhảy cầu tự tử à ? )
Kim My tức giận hét lên , nhưng lúc này cậu không còn tâm trí đâu để nghe những lời đó . Cảm giác đau đớn và tội lỗi đang bủa vây lấy cậu .
-Cô nhóm máu gì ? – Cậu lên tiếng sau khi thấy Kim My đã bình tâm lại .
-A . Cậu hỏi làm gì ?
-Cô không biết bạn cô đang cần tiếp máu à ? Còn cậu bạn của cô nhóm gì ? – Yun nhếch mép mỉa mai rồi hất mặt về phía bạn-thân-của-Kim-My , cái cậu tên Nhật Khánh .
-Gì ? Con bé nhóm máu gì ? – Kim My sững sờ ngạc nhiên .
-O . Cô không nghe người ta thông báo à ? Cậu ta nhóm gì ?
-Cũng A .
-Haiz , Linh đang rất nguy kịch , nhưng 3 người chúng ta chẳng làm được gì cho cô ấy . – Cậu thở hắt ra .
-Không được ! Tôi phải đi gặp bác sĩ , bệnh viện làm ăn kiểu gì thế không biết !!!! >”
…………………………….
-Bác sĩ ! – Kim My vừa gõ cửa vừa gọi người bên trong . Cô bé đang rất nóng ruột rồi .
-Cháu vào đi . – Vị bác sĩ già ngẩng đầu lên rồi nói .
-Thưa bác sĩ , chuyện bệnh viện không có máu là sao ạ ? Bạn cháu sẽ thế nào ?
-Xin lỗi cháu , ngân hàng máu của bệnh viện đã cạn kiệt máu nhóm O , tình trạng này chưa bao giờ xảy ra ở viện của chúng ta trong suốt 68 năm thành lập . Giờ chỉ còn trông cậy vào những người hảo tâm hiến máu cho cô bé . Bản thân ta cũng không làm được gì . Bởi máu của cô bé là nhóm hiếm , nhóm máu có thể truyền cho cả 4 nhóm khác nhưng chỉ có thể nhận lại là nhóm O . – Vị bác sĩ già điềm đạm nói . Có vẻ như chuyện này đã quá quen thuộc với ông ấy .
-Vậy thì bạn cháu sẽ ra sao ?? Cả ba người bọn cháu ở đây đều không mang nhóm máu O . Bác thử nói xem , làm thế nào để cô ấy được cứu ??? – Cô nàng Kim My có vẻ đã mất bình tĩnh , giọng nói càng lúc càng quyết liệt .
-Cháu bình tĩnh đã . Ta đã liên lạc với các bệnh viện lân cận , họ sẽ đưa máu đến sớm thôi .
-Bác nói hay nhỉ ? Bác có phải người thân của cô ấy đâu mà chả bình tĩnh . Tôi nói cho bác biêt , hôm nay mà cô ấy không được cứu , tôi thề sẽ san bằng cái viện này ! – Cô nàng tức giận hét ầm lên . Vị bác sĩ già cũng không nói được gì nữa .
-Kim , cậu hơi bị kích động rồi đấy ! – Yun khẽ giật áo cô nàng . Nhưng vội vàng rụt tay lại ngay lập tức khi thấy ánh mắt đỏ lòm của cô nàng .
-Cậu im , ai cho cậu phát ngôn ở đây ? Tôi còn chưa nhắc đến chuyện của cậu đâu ! – Kim My lừ mắt gằn từng tiếng . Khiến cậu nhóc im re không nói được gì . -Thông báo !! Thông báo ! Bệnh nhân Vũ Hoàng Linh ở phòng cấp cứu số 207 đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng . Đề nghị người nhà của bệnh nhân cùng những ai có nhóm máu O đến ngay phòng hiến máu … - Tiếng loa phóng thanh vang đều trong không gian vắng lặng . Ba con người ngồi trước cửa phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện .
-Làm thế nào đây ?? Linh sẽ chết mất !!! Từ lúc vào cấp cứu đến giờ cũng gần 15 phút rồi !! Giời ơi !!!!! – Kim My nóng ruột đi đi lại lại trước mặt hai thằng con trai . Cậu bạn thân của Kim My thì ngồi im đã đành , đằng này đến cả Yun cũng cứng đơ như tượng .
Cậu nhóc nhìn về một hướng vô định bằng đôi mắt trống rỗng đáng thương . Linh của cậu .. tình yêu của cậu ...
Chợt Kim My trông thấy một bóng đen bước ra từ phòng hiến máu . Bóng dáng ấy đi theo hướng ngược lại với cô bé . Lạnh lùng ? Có .Bất cần ? Có . Cô độc ? Cũng có . Nhưng còn thiếu . Bóng dáng ấy … còn có cái gì đấy rất giống người con gái đang nằm trong phòng cấp cứu kia … Một mảng ký ức chăng ?