CHAP 54
FlashBack
[ Bệnh viện - Cổng sau ]
- Này Phong ! – Yun gọi giật bằng giọng không quá to khi thấy mình chỉ còn cách cậu ta 2 mét . Và tiếng gọi này đã lôi Phong ra khỏi hình ảnh gương mặt trắng bệch cùng đôi bàn tay đỏ lòm của Linh . Cậu chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng đó .
Đôi Converse nhẹ nhàng dừng bước nhưng không quay lại . Mái tóc màu nâu sáng hơi ngẩng lên . Hai tay Phong thọc vào túi quần Jeans . Dáng đứng cao ngạo và rất lạnh lùng .
Vài giây sau , Phong mới lên tiếng , giọng đều đều không chút cảm xúc :
- Yun Chan ? Cậu trở thành bạn của cô ấy từ khi nào ? – Đáng lẽ ban đầu cậu định hỏi rằng “ Cậu trở thành người thương của cô ấy từ khi nào ? “ , nhưng chả hiểu nghĩ thế nào cậu lại thay bằng chữ “ bạn “ . Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên , vì bây giờ Linh thân thiện hơn , và cười nhiều nữa . Cậu muốn biết ai là người đã rửa sạch mọi hận thù cho trái tim đầy tổn thương của cô ấy .
Một lúc lâu mà không thấy câu trả lời , Phong quay người lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện . Nhưng bắt gặp ánh nhìn vừa lãnh đạm vừa có chút thắc mắc của Yun , cậu lại thêm vào :
- Sao thế ? Hay tôi phải gọi chính xác là bạn trai ? – Giọng cậu vẫn đều đều , nhưng nói đến hai chữ cuối , cậu đột ngột quay đầu ra hướng khác , môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng giống hệt người con gái ấy .
Yun hơi sững lại , nhưng cũng nhếch mép cười , giễu cợt , pha chút khinh thường . Yun đã nhận ra sự ghen tuông trong cái giọng đều đều không cảm xúc của Phong . Cậu cảm thấy hơi khó hiểu về mối quan hệ của Phong với Linh .
- Giờ thì chưa phải . Còn cậu , là bố của Linh à ? – Yun cười châm biếm . Phong đang ghen tuông một cách lộ liễu dù cố gắng che dấu bằng vẻ thản nhiên trên khuôn mặt .
- Không đến mức ấy ! Tôi quen cô ấy từ hồi 3 tuổi , tính sơ sơ cũng mới “ chỉ “ được khoảng 14 năm thôi ! – Phong nhếch mép giễu lại . Gương mặt rất ngạo mạn và điềm tĩnh . Vẻ bình thản đáng sợ mà không phải là người trong cuộc thì không tài nào nhận thấy tình cảm trong ánh mắt lạnh lẽo của cậu . - … ồ , vậy là thanh mai trúc mã rồi ! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện bên cạnh cô ấy ? – Yun nháy mắt . Cậu cũng là một diễn viên , giỏi là đằng khác . Khi thốt ra bốn chữ “ thanh mai trúc mã “ , cậu đã phải đè nén lắm mới giữ được chất giọng mỉa mai châm biếm vốn có . Yun cảm thấy hơi bất ngờ về người con trai trước mặt . Cậu nhìn rõ là Phong thích Linh , nhưng không hề biết Phong quen Linh lâu như thế rồi . Còn cậu chẳng biết gì về cô ấy .
- Đúng vậy ! Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy . Nhưng hai con người đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau thì mới yêu thương nhau ? – Phong bất giác khẽ bật ra một câu nói . Trả lời . Nhưng dường như cũng là tự hỏi chính mình . Cậu và cô ấy đã xa nhau quá lâu rồi , cậu vẫn nhớ đến cô ấy , nhưng Linh có còn chừa một chỗ trống trong tim cho cậu ?
- … Phong này ! Hình như cậu thích cô ngốc ấy thì phải . – Yun hơi hếch mặt lên , cố ý để lộ một nụ cười đắc thắng . Nhưng đôi mắt hơi tối lại . Cậu đang cố che đậy cái gì ? Cậu chẳng biết tí nào về quá khứ của cô ấy . Trong khi Phong là người hiểu rõ hơn bất cứ ai .
- Đã từng . Nhưng giờ hết rồi ! – Phong cười chua chát . Nói dối cũng được , cậu chỉ sợ cô ấy biết sẽ lại thêm oán trách cậu .
Rõ ràng là vẫn còn yêu , nhưng tại sao phải dối lòng như vậy ?
Bởi con người ấy ngỡ rằng không thể quay đầu lại nữa , nên đành dằn lòng buông tay …..
- Well , tôi là một kẻ tò mò , thế nên có thể cho tôi biết lý do ? – Yun nghiêng đầu , nhìn thẳng vào mắt Phong , chờ đợi câu trả lời .
- Vì tôi muốn đánh cược một lần . – Phong quay người định bước đi , nhưng hơi đắn đo một chút , và rồi cũng đáp lại câu hỏi quá mức riêng tư ấy . Cậu muốn đối diện với sự thật , nhưng chỉ bằng một câu nói đầy ẩn ý đấy thì chưa đủ . Cái gì thuộc về cậu cũng đều rất hoàn hảo , chỉ riêng số phận thì cậu không tài nào thay đổi được . Cuộc đời đã đẩy cậu xuống vực thẳm , nhưng cũng chính vận mệnh đã lôi cậu lên . Khi mà có người đồng ý thay tim cho cậu .
- Ý cậu là gì ? – Yun hỏi giật . Không hiểu cậu lấy đâu ra độ “ chai “ để đặt một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cậu như thế . Con người vốn dĩ rất tò mò , chỉ là có người khống chế được , có người để cho nó nở bung ra . - Chỉ là tôi không còn thích cô ấy nữa , thế thôi . Cậu đừng quan tâm . – Phong nói rồi bỏ đi . Từng bước chân dứt khoát sải dài trên mặt đường rải bê tông . Nhưng bất chợt , đôi Converse lại dừng bước một lần nữa . – À , khoan ! Nếu cô ấy có phát hiện ra , nói với cô ấy hộ tôi , rằng tôi sắp chết rồi .
Và cậu ấy bỏ đi , lần nay là đi thật .
“ Vậy là đã có người đủ khả năng làm cậu hạnh phúc ! Tớ không còn ràng buộc gì với thế gian này nữa … Hy vọng cậu sống tốt , bên người cậu yêu thương . Quên tớ đi nhé ! “
End FlashBack
“ Rốt cuộc cậu ta là cái thứ gì ? “
………………………………
[ 1 tuần sau ]
“ Cộp .. cộp … “
- Linh ơi ! Tôi vào nhé ! – Yun gõ cửa . Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng lạ lùng . 7 giờ 10’ . Bình thường giờ này cô nhóc đang bật Metal ầm ỹ rồi mới phải ( Dù sao ở đây người ta cũng làm phòng cách âm , tội gì không lợi dụng ).
Cậu đẩy cửa vào , và phát hiện ra trong phòng chẳng có ai , ngoài chiếc giường trắng sạch sẽ , tấm rèm được kéo lên gọn gàng và một bó Tulip vàng được cắm trong bình thủy tinh . Cô ấy đi đâu rồi ?
Tulip vàng - tình yêu không hy vọng .
.
Cậu chạy ra khu vườn đằng sau bệnh viện , và ngay lập tức bắt gặp mái tóc ngắn lộn xộn cùng bóng dáng mỏng manh ấy . Linh đứng trước một khóm bồ công anh , lấy hơi thổi nhẹ . Ánh mắt hướng về một nơi vô định .
Cô ấy đang nghĩ gì ? Cậu không thể đoán được . Cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cô ấy .
Dáng vẻ của Linh lúc này thật giống với thiên thần .
- Bồ công anh đẹp quá phải không ? – Cô khẽ cười . – Cá tính , giống như gió vậy . Là cô đang nói với cậu , hay tự nói với bản thân ?
- Nhưng gió chỉ có phương hướng , không có trung tâm . Cũng giống như một người tôi biết … - Cô cúi đầu nhìn khóm hoa một lần nữa , rồi đứng thẳng dậy định đi vào trong .
- Linh đã thích ngọn gió nào rồi chăng ? – Cậu nắm lấy tay cô khi cô bước qua ngang người cậu . Quay sang và khẽ mỉm cười với cô .
- Gần đây tôi có linh cảm , chẳng biết có đúng không , nhưng tôi vẫn muốn hy vọng . Sau đó thì thất vọng cũng không sao , ít ra tôi đã hết mình cho hy vọng ấy . – Cô ngước mặt lên trời , khéo léo giấu đi những giọt nước mắt đang ngấp nghé nơi bờ mi . – Và tôi đã không lầm …
Cô nhóc đã không còn có thể giấu được cảm xúc của mình nữa rồi .
- Sao tâm trạng thế này ? – Cậu kéo mặt cô lại . Giọt nước mắt cứng đầu cuối cùng cũng chịu rơi xuống , cô nhóc định lấy tay quệt đi , nhưng một bàn tay còn nhanh hơn , đã nhẹ nhàng lau sạch nó .
- Tôi rất hy vọng được gặp lại cậu ấy , nhưng lại lo sợ không biết phải đối diện thế nào … - Cô kéo bàn tay cậu xuống . – Chẳng hiểu sao cậu ấy lại cố tình để tôi nhìn thấy …
Giờ thì cậu đã biết cô nhóc đang nói về ai .
- Sao lại nghĩ là cậu ấy cố tình ?
- Gì chứ ? – Cô nhìn xóay vào mắt cậu , dường như cố tìm kiếm một chút sơ hở trong đôi mắt ấy . - … Cậu ấy rất thận trọng …. – Linh thở dài rồi tiếp tục . – Nhưng cũng chính vì cậu ấy quá thận trọng , nên tôi chưa bao giờ hiểu được cậu ấy nghĩ gì …
- Nhỡ đâu cậu ta có chuyện khó nói thì sao ?
- Khó nói ? Agh , cậu ấy coi tôi là cái gì không biết ! – Cô nhóc bối rối quay mặt đi , không muốn để cậu lại một lần nữa nhìn thấy giọt nước mắt của mình . - Hình như cậu ta quen Linh từ lâu rồi , nhỉ ? – Yun nghiêng đầu nhìn cô , khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng mê hồn . Lâu rồi người ta không còn được chiêm ngưỡng nụ cười này của cậu . Bởi mối thù khắc cốt ghi tâm đã khiến cậu trở nên tàn nhẫn cực độ .
Cô không trả lời , chỉ khéo léo giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu , rồi vội vã cất bước . Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà xót xa trong lòng . Linh của cậu , đến khi nào mới có được hạnh phúc ?
………………………………….
“ Pipi … “
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khô khốc trong cái tiết trời tháng 11 se sắt . Bàn tay mảnh khảnh run rẩy đưa ra nắm lấy chiếc điện thoại .
“ Giờ thì Linh biết tớ là ai rồi chứ ? “
“ Ừ , lâu rồi không gặp . “ – Cô nhóc Reply lại , giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ nhưng đôi bàn tay lại không ngừng giữ chặt lấy chiếc điện thoại .
Cô biết đâu được rằng , ở đầu dây bên kia , Phong đang rối tung với rất nhiều tâm trạng quay mòng mòng . Linh có thể thỏai mái nói chuyện với một người không quen , nhưng lại gò bó và rất khép kín khi ở cạnh cậu . Rốt cuộc thì là cô ấy hay cậu đã thay đổi ? Ngày xưa hai đứa đâu như vậy ?
Cậu đã tìm được trái tim phù hợp , nhưng tỉ lệ sống sót không cao . Cậu muốn đánh cược một lần nữa với tình cảm của cô . Nếu cô quay đi , cậu cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ . Bởi cuộc sống thiếu cô đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa .
Nhưng vẻ thờ ơ ấy khác nào muốn đẩy cậu ra xa ?
FlashBack
Ngọn đồi , dòng suối , 2 đứa trẻ 8 tuổi …
- Sau này chết đi , tớ muốn được chôn cất ở đây ! – Con bé ngước mặt lên trời nói khẽ .
- Hơ , Linh điên à ? Sống còn chưa được 1/10 đã tính chuyện chết =)
- Kệ chứ . Tớ muốn cậu sẽ chôn bên cạnh tớ , tớ muốn kiếp sau bọn mình cũng ở cạnh nhau thế này !
- Nếu tớ nói không muốn ..? – Mặt thằng nhóc gần như sát rạt vào đôi mắt hổ phách của con bé . Khiến nó bối rối mở to mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đểu đểu kia . - =)) , ha ha , đùa đấy , bọn mình mãi mãi không chia cắt được đâu ! – Thằng nhóc ngửa cổ cười vang .
- Yah , gì chứ , gạt tớ à ! Đã thế thì tớ nguyển rủa cậu chết trước , rồi tớ sẽ bỏ xác cậu ở đây , không thèm chơi với cậu nữa .. ! – COn bé hằm hè .
- Có nỡ để tớ chết trước không ?
- =) , hỏi thừa , tất nhiên là rất muốn cậu chết trước rồi ! Đỡ phải nhìn cái mặt phì nộn của cậu !
- È , phì nộn á ? Con nhỏ kia ! Muốn tỉ thí với anh một trận không ?
- Okay thôi ! Nhường “ anh ‘ ra đòn trước đấy !
End FlashBack
“ Có nỡ để tớ chết trước không , Linh ? “ – Cậu bấm nút Reply , rồi khẽ thở dài . Cậu đang chờ một cơ hội từ cô .
Linh thực sự rối bời trước dòng tin nhắn của cậu . Chuyện quái gì đang xảy ra với Phong ? Tại sao đến lúc cô quyết định quên cậu , thì cậu lại một lần nữa quay đầu trở về . Gì đây ? Cậu ta muốn chết à ?
“ Cái gì đây ? Cậu điên à ? “
“ Không ! Tớ hỏi nghiêm túc đấy ! “
“ Không . Tớ không tàn nhẫn đến thế . “
“ Chứ không phải vì cắn rứt lương tâm à ? “
“ Cậu đã từg là bạn tớ đấy ! Nhưg tự nhiên lại hỏi thế , là ý gì ? Không phải cậu định tự tử đấy chứ ? “
Chua chát quá !
“ Không phải tự tử , lý do khác , nếu sau này may mắn sống được thì tớ sẽ nói với cậu . Okay ? “
“ Nghe như chuyện đùa ý ! Tớ chả tin lắm . “
“ Không tin cũng được , chỉ ít cậu đã không muốn tớ chết , vậy thì tớ sẽ sống . “ – Cậu soạn ra tin nhắn , nhưng không bấm gửi , chỉ nhấn nút đỏ bên trái bàn phím rồi cất máy vào túi quần . Cậu đánh cược vào vận mệnh , một lần nữa .