Buổi tối hôm ấy Diệp Chi không thể nào chợp mắt được.
Cô nàng cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà vì không thể nào tiêu hóa nổi lời của An Vũ.
"Thì ra Andrew mà cậu luôn nhắc đến là Trịnh Quang Anh, anh trai của Rita."
Ôi hóa ra trái đất lại tròn như vậy!
Người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay là anh trai của con nhỏ mà mình ghét nhất?
Chớp chớp đôi mắt mơ màng, cô nàng lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ vừa thoáng qua.
Nhưng mà mặc kệ, đối với Diệp Ngọc Kim Chi thì tình yêu giành cho anh hùng Andrew của cô nàng đủ lớn để lấn át hết mọi thứ.
Mọi người là mọi người, mà anh Andrew là anh Andrew.
Rồi cô nàng lại nằm tưởng tượng sáng ngày mai gặp lại người ấy thì thế nào, người ấy có nhận ra mình hay không, rồi nên làm kiểu tóc nào cho đẹp..
Suy nghĩ mãi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng kết quả là sáng dậy hai mắt đã như gấu trúc.
"Hay là.. hôm nay mình không đi học đâu." Diệp Chi cầm chiếc gương trên tay, nhìn tới nhìn lui mà hai quần thâm mắt vẫn không biến mất, cô nàng chu môi mếu máo.
Rồi chả đợi ai trả lời, họ Diệp tiếp tục độc thoại:
"Mình thế này không dám đối diện với anh Andrew luôn ý."
Hải Quỳnh vừa bỏ tập vở vào balo, không ngẩng đầu lên, nhưng lại nhỏ giọng nói móc:
"Chắc gì người ta còn nhớ cậu."
Diệp Chi bỏ gương xuống, không vừa ý nhìn qua:
"Mặc kệ mình, liên quan gì đến cậu?"
Hải Quỳnh im lặng, không buồn phản bác.
"Mà mình nói thẳng với các cậu nhé! Mình chả quan tâm anh Andrew là anh của nhỏ Rita, mình không thích nó thật nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh ấy." Diệp Chi vừa nói vừa lôi đồ trang điểm ra để cố gắng che đi quần thâm mắt.
Hải Quỳnh cười khẩy:
"Thế mà hôm qua nghe cậu mắng anh em nhà bọn họ nào là không có giáo dục, nào là anh ta không có tư cách làm giáo viên."
Rõ ràng là trở mặt như lật bánh trắng, ấy vậy mà Diệp Chi vẫn mở to mắt, ngẩng cao đầu mà cãi lại:
"Lúc đó mình không biết là anh ấy. Mình đã gặp và tiếp xúc rồi và khẳng định anh ấy là người tốt. Cứ xem như tối hôm qua mình bị sảng đi!"
"Hai cậu thôi đi! Không tính đi học à?" Phong Linh lên tiếng giảng hòa.
Nhưng Hải Quỳnh vốn dĩ đã bất mãn từ lâu, cô nàng không buồn phản ứng lại, chỉ vác balo đi thẳng.
Phong Linh cũng không bất ngờ trước thái độ đó. Từ ngày cô xác định mối quan hệ với Đỗ Đăng Khoa thì Hải Quỳnh đã không còn xem cô là bạn nữa.
"Cậu ta làm như thế giới này mắc nợ cậu ta vậy!" Diệp Chi nói lớn, tay vẫn dặm phấn đều đều.
An Vũ lắc đầu bó tay, vừa đi vừa để lại một câu:
"Trịnh Quang Anh không thích con gái quá điệu đà đâu."
Cũng chả vừa, Diệp Chi ngẩng đầu nói với theo:
"Nhưng chắc chắn anh ấy thích con gái đẹp."
"Nhưng nhà trường nghiêm cấm trang điểm." Phong Linh tốt bụng nhắc nhở.
Bàn tay đang dặm phấn của họ Diệp dừng lại:
"Đừng hù!"
Cô nàng hơi rén. Nội quy nhà trường không cho phép trang điểm, nếu bị phát hiện có thể sẽ bị phạt vẽ lên mặt bằng son, và đương nhiên không được tự ý xóa đi, nặng hơn còn bị mời phụ huynh. Với một người sợ xấu như Diệp Chi, thà bị mời phụ huynh còn hơn.
Cùng lúc đó điện thoại Phong Linh reo lên. Cô nàng ôm vội balo, bỏ lại cô bạn đang rối bời vì sắp được gặp crush.
"Khoa đến đón mình, cậu tự lo đi. Còn không nhanh lên sẽ bị trễ học. Anh Andrew của cậu cũng không thể cứu cậu khỏi thầy giám thị đâu."
Diệp Chi nhìn theo bóng lưng cô bạn, rồi quay lại nhìn bông phấn trên tay, lia mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của mình trong gương.
Sau ba giây suy nghĩ, họ Diệp tiếp tục tô vẽ cho gương mặt vốn dĩ đã xinh xắn của mình càng thêm hoàn hảo.
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.."
* * *
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Còn chưa kịp huy hoàng đã tắt ngúm.
"Em thừa biết nội quy nhà trường không cho trang điểm, tại sao vẫn cố tình vi phạm?" Giọng thầy giám thị oang oang.
"Em bị mất ngủ nên mắt em bị thâm quần.."
"Đó không phải là lý do chính đáng."
"Nhưng xấu thì không có ai yêu ạ." Họ Diệp bĩu môi phân trần.
Thầy giám thị hơi khựng lại vì câu trả lời của cô học trò. Vừa tức vì học sinh vi phạm, nhưng cũng vừa buồn cười vì câu trả lời lại thật thà quá mức cần thiết.
Thầy hắng giọng:
"Trường học là nơi để học tập! Yêu đương cái gì?"
Đột nhiên có một giọng nói trầm trầm phát ra gần đó..
"Em chào thầy!"
Tự nhiên thầy giám thị vui vẻ hẳn:
"Thầy Quang Anh đấy à!"
Thì ra có người đến tìm thầy.
Diệp Chi ngẩng đầu theo phản xạ..
Anh Andrew!
Cô nàng mở hết cỡ hai mắt vốn dĩ đã to tròn nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa xuất hiện.
Rồi cả hai nói gì cô không còn nghe thấy nữa, chỉ nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Vẫn vóc dáng cao lớn, vẫn gương mặt góc cạnh cùng giọng nói trầm ấm như lần đầu gặp mặt, vẫn là chàng trai cô nàng đã gặp bao nhiêu lần trong mơ.
Crush của Diệp Ngọc Kim Chi - anh hùng Andrew cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Về phía Trịnh Quang Anh, anh đang hỏi thầy Hưng giám thị về chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng cảm giác được có ánh nhìn muốn xuyên thủng đang dán lên người mình, nghiêng đầu sang thì thấy một cô học trò mắt đang tròn xoe nhìn mình như sinh vật lạ.
Đặc biệt là trông rất quen.
Nhưng anh không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ ba giây sau thầy Hưng đã lên tiếng cắt đứt khoảnh khắc ấy:
"Em đi rửa mặt rồi đi về lớp đi! Lần này tôi tha cho."
"Dạ?" Diệp Chi đần mặt ra.
Trịnh Quang Anh thấy đôi lông mày của thầy Hưng đang nhướng lên, biết rằng cô nhóc này lại ngơ ngác chuẩn bị chọc giận thầy, anh liền lên tiếng giải vây kiểu nửa đùa nửa thật:
"Em về lớp đi! Thầy mượn thầy Hưng một lát." Rồi nhanh chóng kéo thầy giám thị đi, hai thầy trò thầy lớn thầy bé vừa đi vừa tiếp tục nói về chương trình sắp tới.
Diệp Chi nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn, miệng bắt đầu kéo lên muốn đến tận mang tai.
Vì khoái.
Trịnh Quang Anh không nghĩ câu nói vừa rồi của mình đã làm lòng cô bé con nở hoa như mùa xuân trẩy hội.
"Là anh Andrew cứu mình lần nữa rồi."
* * *
Một học sinh lười học như Diệp Chi lần đầu tiên chờ đến tiết Toán như thế, chỉ vì môn Toán do "thầy Quang Anh" đứng lớp.
Các học sinh trong lớp người thì chăm chú nghe giảng, người thì lơ đễnh ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ, người lén lút làm việc riêng..
Còn họ Diệp bận ngắm thầy.
Trong mắt cô nàng thì nhân vật đang đứng giảng bài kia như anh hùng, như idol, như đấng cứu thế với hào quang rực rỡ. Gương mặt nam tính góc cạnh, chiếc mũi cao vút, khoé miệng cong cong hết đóng lại mở theo từng câu nói khiến ai đó say mê.
Giọng "thầy" vừa trầm vừa ấm, lại giảng chầm chậm để học sinh dễ hiểu. Đột nhiên Trịnh Quang Anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, quay xuống hỏi cả lớp:
"Bạn nào xung phong lên giải bài này nào?"
Họ Diệp nào đó nào đó chả cần suy nghĩ đã đưa tay thật cao:
"Dạ em!"
Cả lớp nhìn chằm chằm vào nhân vật vừa hô lớn đó, mắt người nào người nấy như muốn rơi tròng ra ngoài, vì quá ngạc nhiên.
Ôi Diệp Ngọc Kim Chi hôm nay xung phong lên bảng làm toán nữa cơ.
Một đứa học hành chỉ cần đủ điểm lên lớp, trừ môn tiếng anh gánh còng lưng thì môn nào cũng lẹt đẹt, ham chơi hơn ham học mà nay xung phong lên làm toán?
Ngay cả Trần Phong Linh thân thiết nhất với cô nàng còn muốn sặc nước bọt.
"Được không vậy?" Phong Linh hỏi nhỏ người ngồi bàn trên nhưng ai kia đã lon ton chạy lên bảng rồi.
Trịnh Quang Anh nhận ra cô học trò lúc sáng bị thầy Hưng phạt. Anh nhíu mày lục lại ký ức của mình, vì thấy cô nhóc này rất quen, thật sự rất quen, nhưng tạm thời không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.
Cầm lấy viên phấn từ tay thầy giáo, Diệp Chi tủm tỉm cười.
Cô nàng hít sâu một hơi mùi hương nam tính từ người bên cạnh, đúng mùi hương lần trước cô nàng ngửi được lúc được cõng. Không nén nổi tò mò, họ Diệp vô tư quay sang hỏi:
"Thầy ơi! Thầy dùng nước hoa hiệu gì vậy ạ?".
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Cả lớp phì cười.
Trịnh Quang Anh thì đơ ra một vài giây.
Cô bé này gan lớn nhỉ? Muốn trêu thầy đây mà.
Anh gật gật đầu, cười mỉm ra điều kiện:
"Em giải xong bài tập này thì sẽ có câu trả lời."
Diệp Chi bĩu môi, lén quay xuống cầu cứu.
Thầy giáo bên cạnh hắng giọng, cô nàng vội quay lên, mắt chớp chớp nhìn mấy con số xa lạ đang nhảy múa trước mặt.
Trịnh Quang Anh không khó để nhận ra cô bé này không biết làm. Nhưng lý do vì sao lại mạnh dạn xung phong lên bảng thì anh không rõ, không lẽ chỉ vì muốn trêu thầy giáo mới thôi à?
Rồi anh thấy cô bé con đó viết gì đó thật nhanh cứ như đã tìm ra đáp án.
Đặt một dấu chấm thật mạnh cuối câu, Diệp Chi nói lớn:
"Em làm xong rồi ạ. Vậy bây giờ có thể biết được câu trả lời của thầy rồi đúng không?"
Cả lớp xôn xao, Quang Anh đi đến nhìn bài giải vô cùng trớt quớt trên bảng, anh nhíu mày:
"Không đúng một tý gì cả. Nếu chấm điểm thì em bị điểm 0 rồi đấy."
Như bắt được mấu chốt, họ Diệp ra vẻ đắt ý:
"Thầy bảo nếu làm xong sẽ có câu trả lời, chứ có bảo là phải làm đúng đâu ạ!"