Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Lúc Hương đến đã là chạng vạng tối, bác trai đã ra ngoài, bác gái thì đang nấu cơm trong bếp. Cô lễ phép lên tiếng chào: 

-Cháu chào cô! Cô đang nấu cơm tối ạ? Để cháu giúp cô một tay nhé?

Bà Lâm quay lại nhìn cô, mỉm cười nói:

-Hương đấy à? Đến rồi thì lên phòng chơi với Ngọc đi, nó nằm nhà suốt hai ngày nay chắc là buồn chán lắm!

-Vâng để cháu lên xem cậu ấy thế nào rồi!

Cô đang định đi lên thì bị bà gọi lại:

-Cháu là bạn thân của nó, có nhiều chuyện tiện nói hơn cô. Ngọc vốn là đứa trẻ biết nghe lời nhưng có nhiều chuyện lại rất bướng bỉnh, cố chấp. Cháu giúp cô khuyên nó vài câu nhé!


Hương thầm nghĩ, lẽ nào bà ấy đã biết chuyện của Ngọc và Hải Ninh rồi? Cô biết Ngọc không phải là người có chuyện gì cũng khóc lóc kể lể với mẹ, nhưng là bà người từng trải, chắc cũng đã đoán được ít nhiều. Cô khẽ đáp “Vâng” rồi đi đến phòng Ngọc.

Đặt giỏ hoa quả lên bàn, cạnh những đồ ăn thức uống bồi bổ khác, Hương khẽ lắc đầu. Phàm là tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa được thôi!

Nghe thấy có tiếng động, Ngọc chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Hương, cô mỉm cười gượng dậy, nhích người sang một bên rồi vỗ vỗ xuống giường.

-Cậu đến đấy à? Ngồi đi!

Hương không để ý đến hành động của cô, kéo một cái ghế rồi xuống bên cạnh giường, ra vẻ hờ hững nói:

-Thôi khỏi, tớ không muốn lây bệnh của cậu đâu!

Ngọc lại nằm xuống, mỉm cười yếu ớt:

-Không dễ lây vậy đâu! Tại tớ xui xẻo, mới về đã mắc mưa nên mới cảm đấy chứ!

Hương ngồi lặng thinh, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng:

-Cậu như thế này là vì sao cơ chứ? Cậu gặp Hải Ninh rồi đúng không?

Mất mấy giây cô mới nghe một tiếng “Ừ” như có như không của Ngọc.


-Ngọc, cậu tội tình gì phải như vậy? Cậu ta không đáng để cậu hành hạ bản thân mình như vậy đâu!

-Cậu nói đi đâu vậy, tớ chỉ bị cảm thôi!

-Vậy thì cậu hết thuốc chữa rồi!

Một lúc sau cũng không thấy Ngọc nói gì, Hương nghĩ có lẽ cô mệt nên đã ngủ rồi. Lúc cô đứng dậy ra định khỏi phòng mới nghe thấy tiếng của Ngọc:

-Cậu nói đúng, quả thực tớ rất ngốc! Nếu mọi chuyện dễ dàng giải quyết như vậy thì ngày đó bọn tớ đã không xa nhau. Bọn tớ đều quá cố chấp, lại không tin tưởng nhau!

Hương quay lại, yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Trong lòng cô thầm nghĩ, như vậy có tính là tỉnh ngộ không nhỉ?

-Cái kia cậu nói cũng đúng, Hải Ninh đã có bạn gái rồi. Có vẻ như họ sắp cưới nhau rồi! Ván cược này, tớ thua rồi!

Thấy Ngọc buồn rầu, chán nản như vậy, Hương cũng chẳng thoải mái gì hơn. Một người chưa từng tắm mưa thì cứ muốn một lần được đứng dưới mưa, rồi lại cứ đắm chìm trong cơn mưa đó. Bệnh một trận rồi thì sẽ bớt ảo tưởng thôi, cô nghĩ, có lẽ tại sức đề kháng của Ngọc kém quá thôi! Cô nghĩ lại, thấy mình ngày đó cũng thật dứt khoát!


-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu mới 22 tuổi, sợ gì không kiếm được người khác! Ngọc à, cô bạn thân của tớ không phải là đứa con gái yếu đuối như vậy!

Dường như Ngọc không nghe thấy những gì cô nói, mắt cứ nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói:

-Cậu biết không, lúc học đại học, có một đàn em từng hỏi tớ rằng định luật bảo toàn có đáng tin không, tớ bảo rằng tất nhiên là đáng tin vì khoa học đã chứng minh tính đúng đắn của nó. Thế rồi cô ấy lại hỏi tại sao cô ấy yêu anh chàng kia nhiều như vậy, còn anh ta vẫn cứ dửng dưng. Lúc đó tớ nói rằng định luật kia còn phụ thuộc vào một hệ cô lập nhất định, hệ đó có thể rất rộng, sẽ có người khác xứng đáng hơn yêu cô ấy, vậy là tình cảm được bảo toàn. Rồi cô ấy lại hỏi nếu xét hệ cô lập chỉ có hai người thì sao, khi ấy tớ đã không đã lời. Vì nếu trả lời, tớ sẽ nói rằng cô ấy mà cứ cố chấp như vậy thì tình yêu dành cho người con trai kia sẽ chuyển hóa thành sự chán ghét trả lại cho cô ấy, vậy là tình cảm vẫn được bảo toàn. Vì câu nói đó tớ đã không nói ra nên câu đó đã dành cho bản thân tớ!

Hương mờ mịt không hiểu gì, đây là logic cao siêu gì vậy?

-Lúc còn nhỏ tớ đã đọc được một câu nói nổi tiếng của Newton trong cuốn sách viết về cuộc đời ông. Ông nói rằng: “Tôi chỉ là một đứa trẻ dạo chơi trên bãi biển, thỉnh thoảng nhặt được một vài vỏ sò, vỏ ốc đẹp. Khi đó trước mặt tôi là cả đại dương chân lí mênh mông chưa được khám phá.”. Lúc đó tớ chỉ hiểu câu đó theo nghĩa đen, cảm thấy Newton thật đáng ngưỡng mộ. Tớ khao khát trở thành một nhà hải dương học giống như ông. Lớn lên mới biết ông chuyên nghiên cứu về vật lí, toán học, lại nghĩ rằng tại sao ông lại đi nhặt vỏ sò!

Hương đưa tay sờ trán Ngọc, khẽ lắc đầu thở dài, vẫn còn sốt cao thế! Cô đứng dậy kéo chăn đắp cho Ngọc rồi nói:

-Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, nhớ uống thuốc đúng giờ! Khi nào cậu tỉnh táo thì chúng mình nói chuyện vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận