Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chiếc Porches xám quen thuộc chờ dưới bóng cây, Đỗ Trình Tranh mở cửa xe đi vào, cô chưa kịp nhìn anh đã có một lực áp đảo bên eo dáng xuống ôm chầm lấy, xung quanh là hơi thở thanh mát của Phong Hạo, hóa ra anh đang hôn cô. Đỗ Trình Tranh choàng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn sâu, Phong Hạo rướn người gần hơn, híp mắt hưởng thụ vị ngọt đầu môi cho đến khi cảm giác đối phương không chịu nổi mới dừng lại. Đỗ Trình Tranh thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ ửng. Phong Hạo phì cười xoa đầu cô.

" Khi hôn em phải thở chứ cô gái ngốc "

Là do cô thiếu kinh nghiệm được chưa?

Phong Hạo cứ cười ha hả đạp chân ga phóng xe đi. " Chúng ta ăn tối trước hay xem phim trước? "

Đỗ Trình Tranh chống cằm nhìn gương mặt góc cạnh của anh, cười nói " Em đói rồi, ăn tối trước nhé? "

Anh liền gật đầu thỏa mãn " Được thôi, nghe em "

Lần này là một quán ăn bình dân, đơn giản hai người lâu lâu muốn đổi khẩu vị không dùng đồ Tây nữa. Ban đầu Phong Hạo nhìn bên ngoài tiệm cùng cách bày trí có hơi nhăn nhó, quá nhỏ và đông đúc nhưng bị cô thuyết phục là đồ ăn rất ngon, đành cùng cô vào quán. Người chủ tiệm trông thấy một đôi trai xinh gái đẹp liền niềm nở mời vào bàn.

" Nào, hai người muốn dùng gì? "

Phong Hạo chưa ăn chỗ này bao giờ nên mọi quyết định là Đỗ Trình Tranh. Cô gọi đơn giản hai bát mì bò một cay một không cay. Anh nhướng mày hỏi.

" Em ngồi cạnh anh chịu nổi mùi cay không? Cứ gọi giống em được rồi "

Đỗ Trình Tranh bĩu môi nói " Thế mà em nhớ lần trước có ai đó nhất định phải bắt em ăn cay "

Anh biết cô nhắc lại lần liên hoan trước, lúc đó đúng là hơi quá tay rồi. " Đầu óc bị hỏng, em đừng chấp nhặt với anh, nhé? "

Đỗ Trình Tranh cong môi cười " Em không có để bụng đâu, anh rất tốt với em "

Phong Hạo thâm tình nhìn cô " Trên đời này không ai đối tốt chung tình với em bằng anh đâu "

Cô ngại ngùng đỏ mặt nhìn anh, anh thì liền bật cười, bạn gái da mặt mỏng quá đi. Hai bát mì nóng được bưng ra, một bát màu nước trong một bát màu đỏ ớt.

Sau khi giải quyết bữa tối, hai người đi xem phim xong cũng đã gần tối muộn. Phong Hạo dừng xe trước nhà cô, Đỗ Trình Tranh cảm giác một ánh mắt sáng quắc cứ chăm chăm vào mình, anh đang chờ một cái hôn tạm biệt. Cô cười cười đáp ứng, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia. " Em vào nhà nhé "

Phong Hạo không nỡ làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô, nựng bên má cô rồi ôn nhu nói " Đến nhà nhắn tin cho anh biết. "

" Anh lái xe cẩn thận "

Phong Hạo nhìn cô đã vào trong, gương mặt thay đổi từ hiền dịu chuyển sang lạnh lùng âm trầm nhìn điện thoại, sau đó phóng xe nhanh rời đi.

***

Phong Lạp Truy không chịu nổi cuộc sống như một tù nhân, đi đâu làm gì đều có người dám sát, lâu ngày khiến ông ta càng nóng nảy mất kiên nhẫn. Hôm nay ông ta đang có ý định bỏ trốn nhưng kế hoạch ấy liền thất bại, một khi lọt vào địa bàn của Phong Hạo không thể thoát ra được, tai mắt đều xung quanh quan sát ông ta. Phong Lạp Truy bị đám vệ sĩ trói chặt trên ghế. Phong Hạo đến biệt thự là nửa tiếng sau đó, đôi mắt âm trầm nhìn người đàn ông già nua đang tức tối. " Mày nói đám của mày cởi trói tao ra "

Phong Hạo hờ hững nói " Cởi cho ông ta "

Phong Lạp Truy được thả tự do hai cánh tay nhưng mặt lão vẫn tức giận " Mày định bắt giam tao ở đây đến lúc nào? Giam người là bất hợp pháp, có tin tao báo cảnh sát không? "

Anh nghe ông ta đe dọa, không những không bị đả động còn cười đón ý " Có cần tôi cho ông mượn điện thoại gọi không? Mồm miệng của ông nói hai chữ công lý với tôi thật nực cười "

Phong Lạp Truy tức đỏ gân cổ, gằn giọng " Mày nghĩ tao không dám hả? "

Anh nhún vai nói " Yên phận một chút. "

Phong Lạp Truy nở nụ cười nham hiểm " Tao nghe nói mày đang quen một con nhỏ bác sĩ "

Phong Hạo sát khí âm u bao trùm, ánh mắt anh liền hung ác trừng lão " Ông điều tra cô ấy? "

" Tao là cha mày, việc của mày tao cần biết loại đàn bà đó như thế nào? "

Phong Hạo túm lấy cổ ông ta, nghiến răng nói. " Tôi cấm ông động đến cô ấy. "

Khó khăn lắm hai người mới được bên nhau lần nữa. Anh tuyệt đối không cho phép ai xen vào phá hoại, nhất định không một ai.

Phong Lạp Truy bị khó thở, vừa nhăn nhó vừa cười gian xảo " Nếu mày trả LYR cho tao, tao sẽ không đụng đến nó "

Lực tay trên cổ lão càng mạnh hơn khiến lão thở không nổi " Ông đừng thử thách giới hạn của tôi ". Anh không để ông ta toại nguyện mọi thứ.

Ông ta níu bàn tay đang nổi gân cốt kia, khó khăn không nói nổi, quản gia thấy tình hình càng xấu vội can ngăn.

" Thiếu gia, lão gia sắp không thở nổi rồi "

Phong Hạo không lọt tai lời quản gia nói, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn phá hủy, loại bỏ mọi vật cản trở anh.

Gương mặt già nua xanh xao của ông ta rất khó coi " Mày có giỏi giết chết lão già này đi. Thằng con bất hiếu "

Anh cười nửa miệng, buông lỏng tay ra. Ông ta hô hấp dồn dập, cổ ông ta đau nhức hằn vết đỏ dài, liên tục ho khan. " Vì một ả đàn bà mà mày đối xử như thế với cha mày hả? "

Quản gia vội đỡ ông ta " Thiếu gia, sức khỏe của lão gia thật sự không được tốt. "

Anh đứng trên cao lạnh lùng liếc Phong Lạp Truy đỏ mặt cố gắng gượng dậy. " Ông muốn phá gì tôi có thể bỏ qua, nhưng một khi đụng đến người của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cái gọi là máu mủ " giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

Ông ta hung hăng nhìn anh, gằn giọng " Mày xem trọng con nhỏ đó, tao càng muốn xem mày bảo vệ nó thế nào? "

Phong Hạo nói quản gia " Nếu còn cấu kết với ông ta, tôi cũng sẽ không bỏ qua " nói xong anh liền rời đi, không bao giờ muốn nán lại chỗ này một giây phút nào.

Lão ta lúc nào cũng nhắc đến hai chữ cha con với anh, anh càng ghét cay ghét đắng thứ dòng màu dơ bẩn này, càng không muốn liên quan đến ông ta.

Phong Lạp Truy đen mặt đứng dậy, ông ta hất tay quản gia, tức đến nghiến răng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui