Sáng nay Phong thị bao trùm một không khí u tối lạnh lẽo, đều xuất phát từ vị lãnh đạo đang ở tầng cao nhất. Thư ký Cao là người duy nhất trong phòng làm việc của Phong tổng. Phong Hạo nới lỏng cổ áo, thái độ nhã nhặn nhưng gương mặt lại lạnh tanh, chứng tỏ tâm trạng đang rất không ổn.
" Nói rõ đi "
Thư ký Cao đẩy gọng kính, nhìn vào máy tính bảng, phong thái bình tĩnh trong công việc.
" Phóng viên ý định ban đầu chỉ nhắm đến sếp, nhưng không ngờ sau 2 lần lên sóng truyền hình cô Đỗ đã có độ nhận diện cao, nên đã vô tình một mũi tên trúng hai con nhạn. Trước đó sếp và cô Thư Nhiễm đã bị cư dân mạng bàn tán mặc dù đã lên bài phủ nhận. Cho nên hiển nhiên theo suy nghĩ của họ cô Đỗ là người thứ ba xen vào. " anh ta vừa nói vừa cảm thán độ ảo tưởng suy diễn vô căn cứ của đám dân cào phím.
Phong Hạo không có động thái lớn, âm trầm ngồi gõ ngón tay. Thư ký Cao thấy anh không nói gì liền ý bảo anh ta báo cáo tiếp.
" Đây là những bức ảnh bị phóng viên chụp lại "
Mỗi tấm hình đều ở góc chụp xa nhưng vẫn nhìn rõ được đôi nam thanh nữ tú trong ảnh. Bức ảnh cô và anh cùng lên một chiếc xe, ảnh hai người nắm tay đi dạo. Mặc dù anh không hay lên sóng truyền hình nhưng những mặt báo về kinh tế không thiếu ảnh anh, cho nên nhiều người biết là việc hiển nhiên. Nhưng Đỗ Trình Tranh chỉ là một bác sĩ không liên quan với những thứ như báo đài, mới đây cô nhận hai lời mời phỏng vấn truyền hình mà đã được chú ý rất nhiều.
" Việc này có thể để bộ phận truyền thông Phong thị giải quyết " thư ký Cao nói.
Anh híp mắt nhìn loạt bức ảnh trên máy tính, rồi lướt xuống bình luận.
[ Đây là cái cô bác sĩ có nhan sắc như thần tiên tỷ tỷ bệnh viện Bắc Kinh hả? Nhân phẩm trái ngược với nhan sắc ]
[ Nhìn kĩ không đẹp chút nào. Thua xa nữ thần Thư Nhiễm của tôi ]
[ Nhìn bề ngoài thế kia ấy thế mà là trà xanh. Bạch liên hoa trong truyền thuyết ]
[ Xin hỏi Thư Nhiễm của chúng tôi thua con giáp thứ 13 này ở chỗ nào vậy? ]
[ Đẹp thế kia làm kẻ thứ ba cũng phải ]
[ Nhân cách chán quá, không biết khám cho bệnh nhân có được không? ]
[ Nghĩ sao nữ thần của tôi lại bị lép vế bởi ả tiện nữ này? Thắc mắc ]
Anh chỉ bật cười khẽ, nhưng giọng cười này không có nửa điểm vui, hoàn toàn là châm biếm. " Tôi tự giải quyết. " anh chỉ lạnh nhạt nói một câu.
Thư ký Cao nuốt nước bọt nhìn thái độ như quả bom hẹn giờ của anh, chỉ cần vô tình đụng không đúng chỗ sẽ kích nổ bất kì lúc nào, gương mặt âm lãnh nhíu chặt hai lông mày. Sếp anh ta ít khi nhúng tay vào mấy vụ tin đồn lùm xùm trên mạng, đều để bộ phận truyền thông lên bài đè tin tức xuống, nhưng lần này anh muốn đích thân ra tay thì có lẽ sự tức giận đã đạt đến giới hạn. Cũng phải, ai có thể chịu đựng việc người phụ nữ của mình bị đám người dưng không quen mắng nhiếc không ngóc đầu lên nổi.
***
Bên kia Đỗ Trình Tranh đi làm mới biết bản thân đã bị đưa lên hotsearch, đã thế tin tức được bàn tán rất nhiều và chễm chệ đứng thứ 4 trên Weibo. Cô lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu cho đến khi được La Trúc mở cho xem, hóa ra cô và anh bị phóng viên chụp lén rồi phóng đại thành một câu chuyện cẩu huyết. Khi đọc tất cả bình luận cư dân mạng, cô có tức giận nhưng rồi hòa hoãn lại, ai dính phải mấy tin đồn không hay đều bị bôi đen, thậm chí cô không phải minh tinh người của công chúng nên không đặt nặng trong lòng nữa. La Trúc ấm ức thay cô đến nỗi đỏ cả mắt. " Đám người này đang nói tiếng người sao? Khó nghe muốn chết "
Cô ấy thấy cô vẫn thản nhiên chứng tỏ không để tâm, cô ấy phần nào yên tâm sợ cô bị đả kích. " Cô không cần xem mấy cái này đâu. Vài hôm nữa lại lắng xuống thôi " mấy cái chuyện bát quái này chỉ sôi nổi được vài ngày rồi tin nóng khác xuất hiện đè bẹp, cứ như một vòng lặp.
Đỗ Trình Tranh chỉ cười gật đầu, thật sự không quan tâm nữa.
La Trúc bĩu môi nhìn điện thoại, mơ hồ nhìn người đàn ông điển trai trong ảnh. " Bạn trai cô tôi nhớ đã gặp ở đâu rồi nhỉ? " thật sự rất quen mắt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Thư Tình Gửi Vệ Lai
3. Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa
4. Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã
=====================================
Cô chống cằm nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại kí ức của cô ấy, sau đó mắt cô ấy sáng lên cô liền hiểu cô ấy đã nhớ ra điều gì đó. La Trúc cong khóe môi cười đến hào hứng. " Là anh ấy, chính là người cứu cô lúc đó. Dáng vẻ soái ca anh hùng cứu mĩ nhân ấy tôi nhớ rất rõ "
Cô gật đầu xem như cô ấy đoán đúng.
La Trúc càng cười thích thú " Hóa ra anh ta là tổng tài Phong thị. Sao cô có thể quen được người đàn ông trâu bò thế! "
Đỗ Trình Tranh cười cười đẩy cô ấy " Được rồi, quay lại làm việc đi. Bệnh nhân xếp hàng bên ngoài "
La Trúc mải hóng dưa mà quên sắp đến giờ làm, vội vàng rời đi vì sắp có ca phẫu thuật.
Lúc này một y tá đến gặp cô, viện trưởng có chuyện muốn tìm, có lẽ vì vụ ầm ĩ trên mạng.
Đỗ Trình Tranh đến trước cửa làm việc viện trưởng, vô tình Bội Sam cũng từ căn phòng ấy ra, cả hai vài ngày rồi không gặp nhau.
" Mấy ngày nay cô đi đâu thế? " cô hỏi.
Bội Sam cười vui vẻ trả lời. " Nhà tôi có việc nên xin nghỉ vài hôm. Đến gặp viện trưởng hả? "
Cô nhìn cô ấy đã gầy hơn trước, có gì đó khang khác nhưng khác chỗ nào thì cô không rõ.
" Phải, có lẽ do tin tức trên mạng "
Bội Sam vỗ vai gầy của cô " Có lại rồi thì phải biết trân trọng, tìm được người thật sự yêu mình nhiều năm không dễ đâu. "
Cô nghe lời động viên của cô ấy cảm thấy ấm áp trong lòng, sau Mộc Diễm Tinh thì đây là người bạn cũng cho cô lời khuyên tốt. " Cô cũng vậy, tìm được người thật sự yêu mình. "
Bội Sam ngẩn người, nở nụ cười tự giễu.
" Vào trong đi, tôi đi đây "
Đỗ Trình Tranh ngoảnh đầu nhìn dáng người cao gầy đầy vẻ quật cường ấy, cô đã thấy được nỗi chua xót trong ánh mắt của cô ấy.
Viện trưởng thấy cô vào, liền mỉm cười ôn hòa. " Đến rồi sao? Ngồi đi "
Cô ngồi vị trí đối diện ông ấy, kính trọng nói " Viện trưởng có việc tìm cháu sao? "
Ông ấy thở dài nói " Thật muốn xin lỗi bác sĩ Đỗ, chỉ vì cái phỏng vấn đó mà giờ đã ảnh hưởng đến cô. Nếu ta không nói cô đi phỏng vấn thì sẽ không ra nông nỗi này "
Cô vội xua tay nói " Không sao đâu ạ, cháu không để ý chuyện trên mạng đâu, thường ngày cũng ít dùng mạng xã hội nên không ảnh hưởng cuộc sống của cháu đâu. Viện trưởng đừng xin lỗi cháu "
" Dù thế thì cũng nên nói xin lỗi hẳn hoi, nếu có lần sau chắc chắn phải suy xét kĩ rồi "
Đỗ Trình Tranh mím môi, lúc sau nhẹ nhàng nói " Cháu dự định sẽ chuyển công tác sang Anh "
Viện trưởng nhướng mày, khóe mắt hơi nhăn nhìn cô. Bệnh viện Bắc Kinh có chi nhánh nhỏ bên Anh, nhân lực không bị thiếu nên khi cô nói sẽ qua đó làm việc ông hơi thắc mắc.
" Nghe có vẻ hơi ấu trĩ nhưng cháu muốn đi cùng bạn trai "
4 năm trước cô đã từng nói sẽ đến đó nhưng không hiểu sao lại không đi nữa, lần này một lần nữa cũng có quyết định đó.
" Năm đó cháu không đi nữa. Tại sao? " ông ấy hỏi.
Cô chỉ trầm mặc, nhàn nhạt nói " Có nhiều điều khiến cháu do dự thời điểm đó "
" Còn bây giờ? "
" Chắc chắn ạ. Cháu muốn đến đó. " đôi mắt cô sáng ngời, có ngọn lửa nhỏ lấp lóe nơi đáy mắt.
Ông ấy khẽ cười, nhìn ra được sự quyết tâm rõ ràng. Đúng là tuổi trẻ thật tốt, dám nghĩ dám làm.
" Được rồi, ta sẽ phê duyệt hồ sơ chuyển công tác. Mới vài ngày mà bệnh viện chúng ta mất nhiều nhân tài ghê " ông ấy ngán ngẩm nói, nhưng lại có sự tự hào nhỏ.
Cô khó hiểu hỏi. " Còn ai chuyển công tác nữa ạ? "
" Bác sĩ Bội, cô ấy cũng vừa đến gặp ta xin chuyển đến thành phố kế bên "
Đỗ Trình Tranh không khỏi bất ngờ, không có lí do vô cớ nào cô ấy lại chuyển đi cả. Biểu cảm khác lạ của cô ấy làm cô hơi lo lắng trong lòng.