Khoảnh Khắc Năm Ấy


Sau khi rời khỏi nhà Dạ Tư Thành cô nhanh chóng trở về nhà mình chuẩn bị để lên công ty.

Không hiểu sao nhưng khi vừa bước vào sảnh thì đã cảm nhận được một bầu không khí u ám lạ thường, cả tiếp tân cũng đang thở dài thở ngắn.

Trong lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Mục Giao bất ngờ xuất hiện.

"Giai Nghiên, sao rồi? Liên hoan hôm qua vui nhỉ?"
"À...ờm."
Nhắc đến liên hoan hôm qua trong đầu cô cứ luôn nhớ đến những chuyện xảy ra giữa mình và Dạ Tư Thành.

Và cả khi cô đã lỡ tay tác động vật lý vào mặt anh làm ủng đỏ cả lên.

Nhưng cô lại không hề cảm thấy hối hận vì chuyện đó vì đó cũng phải là cái giá cho việc tự tiện của anh.

"Thôi không sao, chị thấy em vẫn còn tươi tỉnh như thế này là tốt rồi."
"Vâng."
"À, lúc sáng chị vừa vào công ty đã nghe thấy tổng giám đốc tức giận rồi đó."
"Hả? Tức giận?"
Cô quay sang bất ngờ nhìn Mục Giao.

"Đúng vậy, anh ấy đã nổi trận lôi đình ngay khi bước vào sảnh công ty."
"Chuyện gì mà tổng giám đốc lại nổi giận?"
"Chị không biết, chắc do tâm trạng không tốt.

Chị cứ tưởng tổng giám đốc là một người hiền lành ai ngờ lúc tức giận lại đáng sợ đến vậy.

Giờ nhớ lại đến chị còn sởn tóc gáy."
"À.."
Tâm trạng không tốt? Cô trầm ngăm suy nghĩ vào hướng không xác định.

Không lẽ vì chuyện của cả hai mà anh lại đột nhiên tức giận với người khác như vậy? Đó cũng chỉ là lí do phỏng đoán của cô, chứ không đời nào mà Dạ Tư Thành anh lại có tính giận cá chém thớt như vậy được.

Mục Giao bất ngờ vỗ vai khiến cô thoát ra khỏi những suy nghĩ xa bờ.

"Vào phòng nghỉ đi, chị sẽ đưa lịch quay tiếp theo cho em."
"Được."
--------
Phía bên Dạ Tư Thành, khi anh vừa bước vào sảnh công ty lại bất ngờ xuất hiện mảnh rác nhỏ anh lại đột nhiên nổi giận lôi đình, kêu tất cả nhân viên ra để chất vấn vì mảnh rác nhỏ ấy.

Khiến cho mọi người sợ hãi mà khúm núm xin lỗi, rồi lần lượt đua nhau đi kiểm tra xem có xót lại mảnh rác nào nữa không.

Cả thư kí Lâm kế bên cũng ngạc nhiên vì thái độ lạ thường của anh, tổng giám đốc nay có chuyện gì mà sao lại tức giận như vậy nhỉ?
Xong, anh rời đi trước sự sợ hãi của tất cả mọi người.

Vào trong thang máy sự lãnh đạm u ám khác hẳn mọi ngày cũng phải khiến cho thư kí Lâm ngột thở.

Anh mở tung cửa văn phòng rồi hậm hực ngồi xuống ghế, tâm trạng anh lúc này không hề ổn một chút nào.

Anh còn phải tìm cách làm sao để níu kéo lại cô nữa đây này.

"Tổng giám đốc, anh có chuyện gì không vui sao?"
"....không có gì."
"Vậy sao sáng sớm anh đã làm mọi người trong công ty khiếp sợ vì anh vậy?"
"Cậu nhiều chuyện quá, tiếp tục công việc đi."
Thấy anh không muốn nói thư kí Lâm cũng không dám hỏi thêm vì sợ anh vì vậy mà cành thêm bực bội.

Nhưng có lẽ trong lòng thư kí Lâm cũng đã đoán ra được phần nào khi thấy bên má anh lại đột nhiên sưng lên như vậy rồi.

"Thưa tổng giám đốc, hôm nay bộ phim 'Thượng Thiên thống trị' đã được phát sóng trên toàn bộ cả nước.

Anh có muốn xem phản ứng của mọi người không?"
"Phản ứng của mọi người trong ngày đầu tiên là như thế nào vậy?"
"Hoàn toàn rất tốt, tuy chỉ mới ngày đầu tiên nhưng đã đạt kỉ luật người xem cao nhất.

Sức ảnh hưởng của các diễn viên trong phim coi bộ rất tốt."
"Ha, xem ra đầu tư vào dự án phim này cũng không mất thất vọng nhỉ?"
Anh vừa chống cằm vừa lướt xem những bình luận từ người xem.

Xem ra đúng như lời thư kí Lâm nói, chỉ mới ngày đầu tiên phát sóng nhưng lượng người xem vô cùng cao, phản ứng từ mọi người cũng rất tích cực, hầu hết là hóng diễn biến tiếp theo của phim sẽ như thế nào.

Nhưng coi bộ ngày đầu tiên này cũng không tệ, vẫn chờ xem những lần phát sóng tiếp theo bộ phim có thể vẫn còn giữ lửa như ngày đầu không thôi.

"Thư kí Lâm..."
"Vâng?"
"Là sao...để dỗ phụ nữ hết giận đây?"
"Da...dạ?"
Câu hỏi bất ngờ của anh khiến anh chàng thư kí trở nên ngơ ngác, thư kí Lâm vẻ mặt đầy nghi nhờ nhìn anh.

Quả đúng như những gì thư kí Lâm đã đoán, cái mặt sưng kia rõ ràng là bị ai đó đánh rồi và câu hỏi vừa rồi anh hỏi chắc chắn rằng là do con gái.

Nhưng người bên cạnh anh hôm qua chỉ là diễn viên Dương Giai Nghiên, không lẽ là do cô ấy đánh? Quả là thư kí Lâm tinh ý, chỉ cần nhìn là có thể đoán ra được sự việc xảy ra.

"Tổng giám đốc, đêm qua tôi có căn nhắc rồi nhưng do anh không nghe thôi."
"Vậy thì làm sao để người ta hết giận đây?"
Anh dựa ra ghế thở dài suy nghĩ, coi bộ anh vẫn còn đang đau đầu vì nghĩ cách dỗ cô hết giận.
"Tổng giám đốc, vẫn còn rất nhiều giấy tờ đang còn đợi anh giải quyết.

Anh mau chóng xử lý rồi dỗ người ta sau nhé! Tôi đã để sẵn trên bàn anh rồi."
Anh nhìn đống giấy tờ được xếp ngay ngắn dài thòn trên bàn làm việc mà ngán ngẩm.

Coi bộ công cuộc dỗ cô sẽ kéo dài lâu đây, trước tiên cứ làm cô dịu tâm trạng xuống trước đã.

Anh thì vẫn việc bận rộn cần phải làm, hôm nay lại phải tăng ca rồi.

Cùng lúc đó cô ở trong phòng nghỉ cũng đang theo dõi tình tình của bộ phim, cứ xem đi xem lại tập đầu và cách bản thân diễn xem có ổn không.

"Chị, chị thấy lúc này em diễn có bị đơ không?"
"Không không, chị thấy rất ổn."
"Hm, xem ra em diễn tuyệt đấy chứ nhỉ? Mới tập đầu mà em đã ưng ý rồi "
Cô vừa xem phim và tự thán phục khả năng diễn xuất của mình, cả khi lên ảnh cô vẫn rất xinh đẹp mỹ miều.

"Chị xem, nhan sắc này của em có được xem là hoàn hảo không? Em nhìn còn mê nữa."
"Rồi rồi cô nương, em là nhất.

Nên đừng tự mãn nữa mà mau xem lịch trình rồi làm việc đi.

Không có thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu."
"Lại làm việc..."
Cô thở dài nuối tiếc không nỡ rời điện thoại, sau khi quay xong phim thì mới chỉ nghỉ được một ngày quả thật không đủ với cô một chút nào.

Mà hôm đó lại vô cùng mệt mỏi vì uống rượu nữa chứ, chưa gì đã quay lại làm việc thật không cam lòng chút nào.

Cô lướt xuống bình luận xem phản hồi từ mọi người, phản hồi rất tích cực có những bình luận còn khen cả tạo hình nhân vật cô rất đẹp lại khiến trong lòng cô rất vui.

Nhìn những phản hồi tích cực này trong cô lại tràn đầy năng lượng, thôi thì cố gắng để không phụ lòng mọi người nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui