Khoảnh Khắc Năm Ấy


Ngay khi Giai Nghiên định mở cửa thì lại nghe tiếng có người gọi mình.
"Dương Giai Nghiên."
Cô giật mình bèn dừng lại dự định vừa rồi của mình rồi nhanh chóng nhìn xem là ai vừa gọi mình.
"Đàn chị?"
Bất ngờ thay người đó chính là Lạc Yên Yên, chị ấy liếc nhìn cô rồi nhanh chóng tiến nhanh đến chỗ cô.
"A, chị kêu..."
"Cô làm gì ở đây vậy?"
Vốn định hỏi Lạc Yên Yên gọi cô có chuyện gì nhưng lại bị chị ấy chặn ngang và đặt ra câu hỏi khác cho cô.
"Tôi làm gì ở đây cũng đâu có liên quan đến chị, phải không?"
"Dương Giai Nghiên, cô dám nói vậy với đàn chị của mình à?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không có ý vô lễ với chị.

Nhưng việc tôi ở đây và làm gì thì tôi không có nghĩa vụ báo cáo lại cho chị "
"Cô..."
"Được rồi, tôi có thể vào trong được không?"
Cô thờ ơ nhìn Lạc Yên Yên, vốn dĩ không muốn kiếm chuyện với chị ấy nữa.

Và...cô đang rất muốn nhanh giải quyết vấn đề của riêng mình nữa.
Cô giơ tay định mở cửa nhưng rồi lại bị Lạc Yên Yên chặn lại, ánh mắt chị ta kiên định nhất quyết không cho cô vào trong.

Thấy đàn chị như vậy cô thở dài không hiểu Lạc Yên Yên đây là đang muốn gì nữa đây.
"Đàn chị, có gì muốn nói nữa sao?"
"Tôi có hẹn với tổng giám đốc trước.

Cô không phận sự thì về trước đi."
"Đàn chị...có hẹn trước rồi sao?"
"Phải, tổng giám đốc có hẹn dùng bữa với tôi rồi."
Lạc Yên Yên vẻ mặt đầy kiêu khích nhìn cô, từng câu từng chữ được nhấn mạnh một cách rõ ràng như thể cố tình để cô ghi nhớ vậy.

Khi nghe thấy Lạc Yên Yên có hẹn cùng anh lòng cô có chút khó chịu, cô nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.
Gì vậy chứ? bổn cô nương đây vừa mới được thức tỉnh cả lý trí lẫn con tim mà giờ chuyện này còn tỉnh hơn nữa.
Đúng là cô mới vừa ngộ nhận ra tình cảm khó chối bỏ được của bản thân mình, cho dù đã lâu lắm rồi nhưng cho đến khi gặp lại anh thứ tình cảm cứ tưởng như đã quên này lại một lần nữa trỗi dậy.

Và cô còn định lên kế hoạch để tán tỉnh anh lại, à không là để bù đắp lại cho anh bằng cuộc đời của mình.
"Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng có hẹn với tổng giám đốc.

Vốn định...hôm nay tôi ăn mặc đẹp vầy là để gặp anh ấy."
Nếu như Lạc Yên Yên cố tình kiêu khích cô như vậy thì cô cũng không thể chịu thua được, cô cố tình nói vậy để Lạc Yên Yên cảm nhận được sự chỉnh chu từ mình rồi tức giận bỏ đi.

Nhưng trong đó cô cũng nghĩ rằng lỡ đâu lời Lạc Yên Yên nói có hẹn với anh là sự thật còn cô...chỉ là lời bịa đặt nhất thời.
"Ha, một diễn viên nhỏ lẻ như cô thì nghĩ sao lại có thể hẹn được với cấp trên chứ? Tôi thấy...cô ảo quá rồi đó!"
Lạc Yên Yên dường như không bị những lời cô nói để tâm, cô ấy vẫn bình tĩnh mà đáp lại lời cô.
"Vậy là chứng tỏ tôi có sức hút hơn rồi, chỉ là một diễn viên nhỏ lẻ nhưng lại được cấp trên hẹn như vậy thì tôi là giỏi nhất nhỉ?"
Cô tự mãn nhìn Lạc Yên Yên, ánh mắt quan sát muốn xem thử chị ta sẽ nói gì tiếp theo đây.
"Lại dùng thủ đoạn, tôi quá rành với những diễn viên trẻ tuổi như cô rồi."
"Thủ đoạn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh ấy muốn hẹn gặp tôi.

Còn hơn những người luôn bám theo nhưng toàn bị lơ đi."
"Dương Giai Nghiên, cô trơ trẽn thật đấy!"
"Cảm ơn đàn chị vì lời khen"
Cô thân thiện mỉm cười với Lạc Yên Yên, mặc kệ sắc mặt chị ta đang dần thay đổi.

Cả ánh mắt như thể muốn nhào vô cấu xé cô vậy, nhưng cô lại sợ đi quá đi.

Cô vào nghề bao nhiêu năm rồi loài người nào mà cô chưa từng gặp qua, cách xử lí cũng đã có rất nhiều chỉ là không biết còn có thể sử dụng lại lúc nào thôi.

Nếu như muốn đến thì cô không ngại va chạm đâu.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ kia của cô mà trong lòng Lạc Yên Yên đang nóng lên, chị ta cầm lấy cổ tay cô bấu chặt vào.
"Ah..."
Lực tay chị ta không hề nhẹ khiến cô phải thốt lên vì đau điếng, chị ta vô cùng mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô còn có cả móng tay dài nhọn kia của chị ta cứ bấu vào da thịt cô như muốn rách da vậy.
"Chị đây đang cảnh cáo cưng đó, biết điều gì tránh ra một bên đi."
Ánh mắt chị ta cũng thay đổi hẳn, không còn là ánh mắt long lanh thuần khiết bình thường mà cô thường thấy trên mạng.

Mà bây giờ như là một người phụ nữ đáng sợ ánh mắt muốn nuốt trọn đối phương khi dám phản kháng lại chị ta.
Cô nhếch miệng cười nói.
"Tôi không tránh đấy, đàn chị làm gì tôi?."
"Là tôi cảnh cáo rồi mà cô không nghe đấy nhé!"
Chị ta nhanh chóng giơ tay còn lại lên lao thẳng đến hướng mặt cô.

Cô giật mình đang định né đi thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến chị ta giật mình vội vàng hạ tay xuống.

Nhanh chóng chị ta đứng sang một bên chỉnh sửa lại tóc của mình rồi nghiêm trang đứng lại.
Cả cô còn đang bất ngờ trước hành động của cô ta, quả là diễn viên có khác.

Hình tượng mà chị ta xây dựng quả thật tuyệt vời, nhìn vào là thấy được một cô gái thanh lịch thuần khiết khác hẳn với người đáng sợ lúc nãy.

Nhìn vào cô còn không biết đâu mới là con người thật của chị ta khi mà chị ta có thể biến hoá linh hoạt như vậy.
"Hử? hai người cùng ở đây sao?"
Thư kí Lâm vừa mở cửa ra đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai người đang đứng trước phòng.
Lạc Yên Yên nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giọng nói dịu dàng nói.
"Thư kí Lâm chào anh, tôi có chuyện muốn gặp tổng giám đốc nên mới đến đây."
"Còn cô?"
Thư kí Lâm liền quay sang nhìn cô.
"À, tôi...tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài ấy.

Nhưng có vẻ không tiện nên tôi sẽ đến lần sau vậy."
Lạc Yên Yên nghe vậy liền nhìn cô, khoé miệng liền nhếch miệng cười.

Chắc là chị ta đoán được cuộc hẹn mà cô nói là lời nói dối rồi.

Thôi thì lần này cho chị ta lên trước, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.
"Vậy tôi xin phép!"
Cô cúi chào thư kí Lâm đang định rời đi thì liền bị thư kí Lâm gọi lại.
"Khoan đã, tiện thể tôi muốn gọi hai người.

Tổng giám đốc có chuyện muốn nói với hai người."
Lạc Yên Yên ngạc nhiên hỏi lại thư kí Lâm.
"Muốn nói với hai chúng tôi sao?"
"Phải, hai người vào nhanh đi.

Anh ấy còn nhiều việc cần giải quyết lắm!"
Không riêng gì Lạc Yên Yên, ngay cả cô cũng bất ngờ không biết rằng anh có chuyện gì muốn nói với cả hai.

Nhưng cũng ngoan ngoãn vào trong cùng Lạc Yên Yên.

Bước vào trong sự chú ý ngay lặp tức va vào mắt có lẽ là người đàn ông điển trai đang ngồi làm việc nghiêm túc trên bàn.

Dáng vẻ khi anh vừa đep kính vừa làm việc đó có lẽ là thu hút cô nhất, khi nhìn thấy anh tập trung như vậy dường như nó có một sức hút vô hình nào đó đối với cô
Giống như hồi còn đi học, khi nhìn thấy dáng vẻ tập trung khi anh làm bài hay sự nghiêm túc khi đang chơi bóng rổ của anh thì đều tuyệt vời cả.

Có thể khiến cô ngắm mãi cũng không thể nào chán được.
Khi vừa nhìn thấy anh Lạc Yên Yên liền vui vẻ nhanh chóng tiến lại phía anh.
"Tư Thành, nghe nói anh có chuyện với nói với em hả?"
Lúc này Dạ Tư Thành mới ngước mặt lên, anh nhìn Lạc Yên Yên rồi liếc sang nhìn cô.
"Không phải với mình cô, tôi có chuyện muốn nói với cả hai người."
"...à vâng."
Lạc Yên Yên nghe vậy liền trở nên gượng gạo nhưng vẫn ráng mỉm cười.
"Ngồi đi."
Cả hai liền ngồi xuống ghế, anh cũng nhanh chóng rời bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế cùng mọi người.

Lúc này cô mới nhận ra người anh toát lên khí chất của vị tổng tài là như thế nào, cả gương mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn.
"Bên đài SVS có chương trình quay show thực tế Hành Trình Vui Vẻ không biết hai người biết không?"
"Em có nghe qua, chương trình này vô cùng hot.

Vì là show thực tế nên cả khách mời đòi hỏi phải có kiến thức đời sống tốt để hoàn thành thử thách của chương trình."
Lạc Yên Yên rành rỏi đáp lại câu hỏi của anh.
"Phải, đòi hỏi sức lực và kĩ năng sống cao.

Nhưng nó cũng là chương trình dạy chúng ta về kĩ năng sống nữa.

Nên là lần này họ quyết định chọn hai người làm tham gia vào chương trình."
"Thật...thật sao ạ?"
Lạc Yên Yên bất ngờ nhìn anh, gương mặt cũng vô cùng phấn khích.
Phấn khích là đúng, show thực tế Hành Trình Vui Vẻ này vô cùng nổi tiếng.

Được cả mọi người cả nước yêu thích, là show giải trí hàng đầu được cả nước yêu thích.

Tất nhiên ai tham gia thì chắc chắn người đó vô cùng may mắn, cơ hội được mọi người biết đến nhiều hơn cũng rất cao.

Có thể học hỏi được các kiến thức mới trong chuyến hành trình.

Show thực tế tuy hot nhưng nó cũng có thể gây bất lợi cho người tham gia, vì có những vấn đề bất ngờ xảy ra, cả những tình huống bất ngờ đòi hỏi mọi người phải khéo léo xử lý nó.

Cẩn thận trong lời nói và cả hành động cử chỉ của mình vì máy quay sẽ liên lục quay đến mình để người xem có thể quan sát chú ý mọi thứ từ mình hơn.

Điều đó có thể gây ra nếu không tinh ý khéo léo thì sẽ bị người xem nhìn ra và nói ngay.

Sẽ khác hoàn toàn với những gì mà mọi người thường thấy mình trên mạng hay tin tức.
Cả cô cũng đang rất lo lắng vì show thực tế này, khi rảnh cô cũng rất hay xem show Hành Trình Vui Vẻ này và nếu như ai trong số người tham gia có sự cố không vừa ý hay mắc lỗi sai ảnh hưởng người khác hay tính cách ra sao thì đều bị người xem nói rất nhiều.

Nhìn bình luận chỉ điểm mà cô còn sợ giùm người bị nói, mà lần này cô được mời tham gia nên có chút lo lắng là chuyện thường.

Show này lại là show hot nổi tiếng thì lại càng lo hơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui