Nghe Dạ Tư Thành nói vậy Lạc Yên Yên giật nảy mình, ánh mắt liền tránh sang chỗ khác và tất nhiên điều đó đã được anh lặng lẽ quan sát ngay từ đầu đã biết rõ cảm xúc chị ta như thế nào.
Lạc Yên Yên nghiến răng, có chết cũng phải tìm cách thoát khỏi cái câu quỹ quái này.
Nghĩ xong Lạc Yên Yên liền quay sang nhìn Dạ Tư Thành, đôi mắt còn rưng rưng chảy thành dòng lăn trên má.
"Hức...em...em cũng không rõ nữa.
Rõ...rõ ràng là như vậy mà, không lẽ...cô ấy cố tình ngã xuống giống em?"
"Cố tình? tôi biết rằng Giai Nghiên không phải loại người như vậy."
"Anh...biết rõ về Dương Giai Nghiên quá nhỉ?"
Lạc Yên Yên nhìn anh, nghe câu hỏi như vậy khoé miệng anh đột nhiên cong lên.
Chân mày dãn ra một cách thoải mái.
"Còn nhiều hơn là như thế!" anh nói nhỏ.
"!!!"
"Không nói chuyện ngoài lề, tôi ghé qua vì muốn xem tình hình nghệ sĩ của công ty mình như thế nào rồi thôi.
Nếu cần gì có thể báo cho thư kí Lâm, công ty sẽ chi trả toàn bộ."
"Tại sao vậy? anh...có cần phải bày ra bộ mặt thích thú khi nhắc đến Dương Giai Nghiên trước mặt em như không vậy?" Lạc Yên Yên cúi đầu nhìn xuống giường, tay phải siết chặt tấm ga giường một cách mạnh bạo.
Vốn dĩ Lạc Yên Yên chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ Dạ Tư Thành dù chỉ một chút thôi cũng được.
Từ khi lần đầu tiên Lạc Yên Yên gặp anh thì Lạc Yên Yên đã thích anh rồi.
Mặc dù anh vẫn luôn tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng với Lạc Yên Yên nhưng chị ta vẫn luôn cố gắng theo đuổi tình yêu của mình.
Càng trưởng thành thì tình cảm ấy lại càng lớn hơn, lớn đến nỗi Lạc Yên Yên không còn có thể cất giữ nó được nữa.
Đúng vào ngày sinh nhật anh, tức là khoảng thời gian cả hai vẫn còn là học sinh.
Lạc Yên Yên đã dũng cảm tỏ tình với anh, chị nói hết những cảm xúc, tâm tư tình cảm mà mình đã cất giữ bao nhiêu năm qua.
Nhưng trước sự trân thành đó của Lạc Yên Yên anh lại chỉ nói một câu rằng:
"Thật ra...anh chỉ xem em là em gái mà thôi."
Câu nói đó như đánh thức tâm trí của Lạc Yên Yên, như một tiếng xét đánh ngang tai.
Có tiếng gì đó vang lên trong tâm trí, là gì nhỉ? À..là tiếng vỡ nứt của con tim.
Thì ra sự quan tâm mà anh dành cho Lạc Yên Yên cũng chỉ là sự quan tâm mà anh trai đối xử với em gái của mình.
Và....không có tình cảm nam nữ nào ở đây cả, tất cả cũng chỉ là do Lạc Yên Yên ảo tưởng mà thôi.
Đến khi cuối cùng sau mấy năm du học thì cả hai đã gặp lại nhau, Lạc Yên Yên lại một lần nữa vẫn còn giữ tình cảm này trong lòng mình.
Ánh mặt trời của đời Lạc Yên Yên lại một lần nữa xuất hiện, lần này Lạc Yên Yên nhất định sẽ bắt lấy nó.
Nhưng rồi từ khi Lạc Yên Yên thấy cô bước ra từ cửa nhà anh, còn có những biểu cảm, ánh mắt bừng sáng khi nhắc đến cô nữa.
Lúc đó Lạc Yên Yên mới nhận ra thì ra thì tình cảm trân thành bao nhiêu năm cất giữ cũng không ther nào lay động được anh.
Khi nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà anh, Lạc Yên Yên đã nhanh chóng đi tìm hiểu cô thì mới biết được cả hai từng quen nhau.
Điều đó liền lòng ganh tỵ của Lạc Yên Yên trỗi dậy, tại sao quen biết lâu hơn nhưng lại không bằng một đứa mới gặp cơ chứ? Thật nực cười.
--------------
Anh nhìn Lạc Yên Yên rồi đáp lại.
"Tại sao ư? Ha, tôi cũng không biết...từ bao giờ mình đã bị như vậy nữa."
Nói xong anh đứng lên rồi chỉnh lại áo một cách tao nhã, thấy anh sắp đi Lạc Yên Yên liền nói.
"Em đã thấy Dương Giai Nghiên bước ra từ nhà anh, rốt cuộc hai người là mối quan hệ như thế nào vậy?"
Anh ngạc nhiên nhìn Lạc Yên Yên và tự hỏi tại sao Lạc Yên Yên lại biết được chuyện đó cơ chứ?
"Làm sao...mà cô biết được?"
"Là ngày em đem bữa sáng đến cho anh, em đã thấy tất cả rồi.
Rốt cuộc hai người là gì của nhau??"
"Ha, ra là hôm đó..."
Anh vò đầu tâm trạng đang vô cùng bức bối, đáng nhẽ nên ý thức được việc này thì hơn.
Anh cũng quên mất rằng có thể các tay phóng viên hoặc ai nhìn thấy được thì cô sẽ là người gặp rắc rối nhiều nhất.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em..."
"Không có lí do để tôi trả lời, nghỉ ngơi đi."
Anh vốn định quay lưng rời đi nhưng rồi Lạc Yên Yên đã liền đáp lại lời anh.
"Ha, anh có muốn biết lí do mà cô ta chia tay anh không?"
"...hả?"
Anh quay mặt nghiêm mặt nhìn Lạc Yên Yên, rốt cuộc Lạc Yên Yên đang nói gì vậy? Như đã nói, khi nhìn thấy cô đi ra từ nhà anh thì sau hôm đó Lạc Yên Yên đã điều tra về lí lịch của cô mà.
Điều tra giỏi đến mức có thể đào lại các mối quan hệ trước đó và lí do chia tay mà gì.
Không phải giới tài phiệt quá đáng sợ rồi không?
"Aaa, em quên mất anh cũng đang rất tò mò về chuyện đó nhỉ?"
Chị ta nhếch miệng cười, khác hẳn với bộ mặt đáng thương khi nãy.
Lúc này ngay cả anh cũng phải bất ngờ về chị ta.
"Rốt cuộc...cô đã điều tra đến đâu rồi?"
"Để xem...nhiều không đếm xuể."
Đánh được vào đòn tâm lí khiến anh phân vân như vậy lại càng khiến Lạc Yên Yên cảm thấy thoã mãn.
Phải, đây chính là dáng vẻ mà Lạc Yên Yên muốn khi anh đứng trước chị ta.
Dáng vẻ phân vân, chần trừ và gương mặt tò mò muốn chết đi được.
Tò mò đến mức phải năn nỉ, cầu xin thì chị ta mới hả dạ.
"Ha, xem ra làm người nổi tiếng cũng nhàn rỗi nhỉ? Nhàn rỗi đến mức đi điều tra thân phận của một người nhiều đến như vậy."
"Như vậy mới có thể níu được anh ở lại."
"Vậy sao..."
Anh liếc nhìn Lạc Yên Yên rồi đột nhiên tiến gần lại chị ta, chị ta giật mình nhưng cũng phải cố bình tĩnh.
Đứng trước Lạc Yên Yên, anh điềm tĩnh nhìn chị ta.
Không đúng, vẻ điềm tĩnh này không phải là thứ mà Lạc Yên Yên muốn.
Chị ta muốn anh phải bày ra bộ dạng đáng yêu khi chuẩn bị cầu xin chị ta.
Nhưng có vẻ lời chị ta nói không hề làm dao động ãnh anh chỉ bất ngờ về việc điều tra rõ từng việc chia tay như vậy của Lạc Yên Yên mà thôi.
Ngay cả anh người muốn biết nhất nhưng cũng không màng đến lời nói của Lạc Yên Yên.
Bởi vì anh muốn chính miệng cô là người sẽ nói ra lời đó.