Ngồi trên máy bay ngoài Thẩm Hoà đang say giấc thì có vẻ tìm một người cùng tần số như cô và Trình Hải quả thật là điều gì đó rất hiếm.
Khi ngồi lại cả hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Một chút là lại chí choé chí choé rộn ràng cả lên nhưng khi nhìn qua thấy Thẩm Hoà đang cử động người thì liền im bật lại mà thì thầm với nhau.
"Cậu...bé bé cái mồm lại giúp tôi."
Cô ghé sát cậu thì thầm, ánh mắt cũng sắc lẹm nhìn cậu.
Khoảng cách gần như thế này quả thật có chút là nguy hiểm, mắt nhìn cậu hướng xuống có thể thấy được cả phần da trắng nõn kia lại khiến cậu đỏ cả mặt mà nhìn sang hướng cửa sổ máy bay.
Lòng thì tịnh tâm không được nghĩ đến những chuyện mờ ám.
Thấy cậu ngó lơ lời mình nói cô liền đánh vào người cậu tức giận nói:
"Này, tôi đang nói cậu đó!"
"Biết...biết rồi.
Cậu mau ngồi ngay ngắn lại đi, đừng có mà chòm người lên như vậy nữa."
"À ừm."
Nghe cậu nhắc như vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe lời theo, cô khó hiểu nhìn cậu, mắc cái gì mà cậu đột nhiên lắp bắp như vậy nhỉ?
Có lẽ cô không thể biết rằng sự vô tư của mình lại khiến cho một người cảm thấy khó xử như thế nào.
"À, phải rồi.
Cậu nói khi tôi xuất viện sẽ có chuyện muốn nói với tôi mà phải không?"
"Hả?"
Cậu giật mình nhìn sang cô, dường như chính cậu cũng đã quên mất chuyện quan trọng này.
Không phải không nhớ chỉ là...không thể nghĩ rằng ngày mà cô xuất viện lại nhanh đến như vậy mà thôi.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần không biết đối mặt với chuyện này như thế nào nữa đây.
"Vậy chuyện đó là gì vậy?"
Cô nhìn cậu, cả gương mặt đều hiện rõ hai chữ tò mò rồi kia kìa.
Cũng phải thôi vì cậu đã vô tình chọc phải chỗ ngứa của cô rồi.
Bản tính tò mò lại trỗi dậy mội cách mãnh liệt.
"Giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi thích hợp tôi sẽ nói cậu."
"Hả?"
Gương mặt cô liền xụ xuống, cảm xúc cũng tụt mood theo.
Nhìn thấy cô như vậy Trình Hải cũng chỉ đành cươi trừ, đối với cậu chuyện quan trọng không thể nào qua loa được.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
"Được rồi, để tôi mua gì đó để bù cho cậu nhé!"
"Hừ...ít ra cậu còn biết điều đó."
Cô lấy tay cậu ra khỏi đầu nình rồi chỉnh lại tóc.
"Nhưng mà Giai Nghiên này, cậu...hiện giờ có muốn yêu đương không?"
"?."
Câu hỏi bất ngờ từ cậu khiến cô có chút ngây người, lại là chủ đề yêu đương quen thuộc mà cô vẫn hay được mọi người hỏi đến.
Và tất nhiên vào thời điểm đó câu trả lời của cô đó chính là 'Không'.
Cô không muốn yêu đương, cô muốn tập trung vài sự nghiệp chính của mình hơn.
Nhưng giờ đây có lẽ câu trả lời ấy đã khác đi rồi, có lẽ khi cô đơn quá con người ta cũng không thể nào chịu được.
Muốn tìm một người nào đó bên cạnh mình, cũng muốn được yêu thương và chăm sóc.
"Sao...đột nhiên cậu lại hỏi tôi câu đó?"
"Chỉ là...có chút tò mò."
Cậu gãi gãi đầu bối rối đáp lại lời cô.
Cô cũng không có ý định muốn nói dối cậu bạn này, cô thở dài rồi nói:
"Bây giờ sao? hiện giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Sao vậy?"
"...vì tôi cần phải chữa lành vết thương rồi mới có thể tiến tới được."
Câu trả lời của cô khiến cậu nhăn mặt khó hiểu, chữa lành vết thương? Là vết thương gì ở đây cơ chứ?
"Ý của cậu là gì vậy?"
"Ha..."
Cô cười nhạt rồi nhìn sang phía sửa sổ ngắm nhìn những áng mây đang trôi chênh vênh kia.
Có lẽ cảm xúc lúc này của cô cũng giống như những áng mây lạc lõng trôi vô định trên bầu trời vậy.
Không biết nên làm gì tiếp theo và bắt đầu từ lúc nào.
Nhưng khi cô đã xác định được cảm xúc trong mình thì có lẽ cố gắng hết mình để đáp lỗi mà thôi.
Trình Hải vốn không biêt được những chuyện trước kia của cô, nên dĩ nhiên khi nói đến những lời ẩn ý đó cậu không thể nào hiểu được.
Cô muốn chữa lành vết thương năm ấy cho anh và cũng như vết thương trong lòng mình.
Đến thời điểm thích hợp thì cô mới có thể tự tin mà tiến lên một bước nữa.
"Hừm....vậy mẫu người cậu thích là như thế nào nhỉ?"
"Mẫu người tôi thích sao? Trình Hải, hôm nay sao tự dưng cậu lại hỏi tôi những chuyện này vậy nhỉ?"
"Thì tối nói rồi đó, chỉ là có chút tò mò."
Cô nghi ngờ nhìn cậu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ cậu hiếm khi nghe cô nhắc đến người khác giới khác nên có chút tò mò cũng nên.
Cô chống cằm suy nghĩ về điều mà Trình Hải hỏi.
Nhìn cô tập trung suy nghĩ như vậy khiến trong lòng cậu có chút hồi hộp, nhịp tim cũng đã bắt đầu tăng nhanh hơn.
Chân không chịu được mà rung lên liên tục, phải chăng đó chính là cảm giá khi hỏi crush về mẫu người mà họ thích và...đoán thử xem mình có thuộc mẫu người của họ không đây.
Nếu giống thì tỷ lệ thành đôi có phải sẽ cao hơn không? Phải, Trình Hải đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô đây.
"Người tôi thích sao?.."
Nhắc đến mẫu người mình thích thì bỗng dưng trong suy nghĩ của cô thì đột nhiên xuất hiện hình bóng của một người.
Vẻ ngoài điềm đạm nhung khi cười thì thật sự rất hút người.
Lại còn vô cùng ôn nhu và ấm áp với cô.
Hình bóng Dạ Tư Thành lại càng hiện rõ ra trong suy nghĩ của cô, cô giật mình rồi lắc lắc đầu liên tục.
Cả mặt cũng đỏ lên hết cả rồi, cô ôm mặt mình vô cùng ngại ngùng.
Tại...tại sao lại nghĩ đến anh ấy cơ chứ? Điên thật rồi.
"Này, cậu sao vậy?"
Cậu khó hiểu nhìn cô, rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy nhỉ?
"À ờm, chỉ...chỉ cần là đàn ông là được."
"Hả?" Trình Hải há miệng nhìn cô.
"Thì tôi nói rồi đó, chỉ cần là đàn ông là được rồi."
"Cậu có thể diễn tả dễ hiểu hơn được không? ai mà không biết là đàn ông."
"Được rồi, tôi đã trả lời.
Giờ thì...tôi ngủ đây.
Chúc cậu ngủ ngon."
"Khoan đã, này..."
Còn chưa kịp Trình Hải vội vàng nói hết câu cô đã đeo bịt mắt vào rồi nằm im ắng trên ghế.
Thật sự nếu còn hỏi nữa là đầu cô chỉ toàn là gương mặt của anh mất thôi.
Biết sao được khi bao nhiêu năm qua mẫu người như anh vẫn mãi là gu của cô cơ chứ? Đến cả cô cũng bất ngờ khi Trình Hải hỏi đến mẫu người lý tưởng thì anh chính là người đầu tiên mà cô nghĩ đến.
Tiêu thật rồi, tiêu thật rồi, dính dính bẫy rồi Dương Giai Nghiên ơi!!!
Thấy cô nằm im bất động cậu cũng không thiết mà kêu cô dậy nữa, chỉ biết gãi đầu bất lực.
Đã cố dũng cảm hỏi rồi nhưng có vẻ không thành công cho lắm, cô vẫn trả lời một cách hời hợt như vậy làm những người nào thích cô như cậu thật sự rất khó xử mà.