Sau khi cô rời đi anh vẫn còn ngồi dính chặt trên ghế, mắt thì chăm chắm hướng về phía cửa. Thư kí Lâm thấy vậy liền nhắc anh.
"Tổng giám đốc, cửa sắp bị anh làm thủng rồi. DVoo Dương Giai Nghiên đi rồi, anh không cần nhìn nữa đâu."
"Hừ..."
Anh liếc nhìn thư kí Lâm, nhưng thư kí Lâm vẫn điềm tĩnh nhìn anh. Thư kí Lâm hiểu cảm xúc của anh bây giờ là gì, chỉ để ý một chút thôi mà biết anh có một tình cảm đặc biệt dành cho cô rồi. Và đêm hôm qua khi thấy bài viết đó anh đã nổi trận lôi đình, đòi đốt luôn cái công ty báo chí nào đã đăng tin về bài viết này. Khiến thư kí Lâm đang ngủ cũng phải ráng banh tai ra để nghe anh chửi rủa một cách đáng sợ.
"Tổng giám đốc, vậy anh định làn gì đây? Theo ý của cô Dương Giai Nghiên thật ạ?"
"Còn hỏi nữa, tất nhiên là không rồi. Tôi thừa biết cái tên kia có ý gì đó với cô ấy, tôi đâu đễ bị người khác cướp thứ thuộc về tôi một cách dễ dàng như vậy được."
"Vậy sao...vừa rồi anh lại đồng ý vậy?"
"Cho nên bây giờ tôi đang hối hận đây!"
"À..."
Thư kí Lâm bất lực nhìn vị tổng tài quyền lực trước mặt, còn đâu dáng vẻ quyền lực của một cấp trên đây? Thư kí Lâm lắc đầu bất lực, đúng là khi yêu vào ai cũng sẽ ngu muội và làm ra những hành động mà không màn đến hậu quả như anh. Thật sự ngay cả anh cũng không hiểu mình đang làm gì cả, vì sự ghen tuông mà anh một lần nữa lại làm chuyện dư thừa rồi.
- ------
Tin tức kia quả thật là một cú chấn động đối với tất cả mọi người, khi đến phim trường hay địa điểm đee chụp thì ai ai cũng đều bàn tán xì xào sau lưng cô. Khiến cô muốn làm lơ cũng khó, thôi thì trước mât cứ nhắm mắt làm ngơ đi vậy.
Tối đến cô ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa coi phim, sẵn tiện cũng cầm điện thoại lên để xem bài viết đó sau một ngày như thế nào rồi. Quả nhiên, lửa nhiệt từ các fan hâm mộ không hề tắt đi. Vẫn còn rất nhiều bình luận trong bài viết, tới lúc này cô mới nhận ra bên phía công ty dường như vẫn chưa đăng bài xác nhận thì phải. Rõ ràng khi chiều chị Mục Giao bảo rằng đã nói lại với bên phía công ty nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mãi mê xem tin tức thì một cuộc gọi bỗng nhiên hiện lên trên màn hình. Trên màn hình người liên lạc lại là ba cô.
"Sao...ông ấy lại gọi cho mình vậy chứ?"
Tuy rằng đã từ lâu rồi cô và ba vốn không thân thiết với nhau nữa, nhưng với bản tính là một người con thì trong lòng cô lại sợ một điều gì đó.
"Hay là ông ấy đã thấy bài viết đó và gọi cho mình để hỏi sao?"
Vâng, chính là nỗi sợ mà cô đang lo. Bậc phụ huynh khi biết được con cái của mình có người yêu hay bất cứ tin đồn với người khác giới nào thì chắn hẳn rằng có cha mẹ nào mà không sót ruột cơ chứ. Thấy cuộc gọi đã reo lâu quá rồi cô liền nghe máy:
"Con nghe!"
Giọng ông nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.
'Giai Nghiên con à, ta hỏi con một chuyện không biết có phiền con không?'
Lúc này tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn, cái cảm giác lo lắng khi ba mẹ phát hiện ra chuyện động trời của mình vậy.
"Vâng, ba hỏi đi."
Ông bỗng im lặng càng làm cho cô trở nên lo lắng hơn.
'Ngày mai con có rảnh không?'
Ông hỏi cô.
"Ngày mai ạ?"
'Phải.'
Cô nhìn lịch trình mà Mục Giao đã đưa, rảnh thì không hẳn là rảnh vì ban ngày cô vẫn còn có lịch quay. Chỉ có tối là cô lịch trống mà thôi, nhưng cô thắc mắc tại sao ông lại hỏi cô như vậy? Không lẽ...lại về nhà dùng bữa sao?
"Con không có lịch quay vào buổi tối, có gì không ạ?"
Vừa nghe xong trong lòng ông bỗng nhiên mừng rỡ liền nói.
'Vậy thì hay quá! Vừa đúng là buổi tối, ngày mai con về nhà một chuyến nhé!'
"Lại dùng bữa sao? Con nói rằng...con không muốn rồi mà."
Cô ngán ngẩm xoa đầu, nghe vậy ông liền chối.
'Không phải không phải, chỉ là...con không biết ngày mai là ngày gì sao?'
"Hả?"
Nghe ông nói xong, cô bất giác hướng mắt lên nhìn bảng lịch trên bàn. Mai là ngày bốn tháng tám.
Bốn tháng tám sao?
Cô lẩm nhẩm trong đầu và bỗng dưng liền nhớ đến một điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói là ông đã nói trước cô rồi.
'Là sinh nhật của Hạ Linh, con về nhà tham dự sinh nhật với em con nhé!'
"À..."
Sau khi chấn thương hồi phục, cô liền vùi đầu vào công việc không hề để ý tới ngày tháng ra sao. Tới nay cô mới biết mai là sinh nhật của Hạ Linh. Lại nữa, lại là cái cảm giác hụt hẫng này. Cô cứ ngỡ ông sẽ hỏi và quan tâm đến cô nhưng hoá ra lại không phải. Đến cả con gái ông đột nhiên biến mất cả nước đều biết nhưng có vẻ ông lại không biết điều đấy. Chỉ khi có việc như thế này ông mới gọi điện cho cô mà thôi. Thật đau lòng mà!
'Sao vậy? con nhớ về nhé, em rất mong con sẽ tham gia tiệc sinh nhật của nó đấy!'
"Ha, vâng con biết rồi. Mai con sẽ về."
'Tốt quá! bảy giờ là tiệc bắt đầu, cứ xong việc rồi về nhé!'
"Vâng."
'Vậy con nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!'
"Ba cũng vậy."
"Được."
Cả hai ba con chào tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi, có lẽ là vì ông vẫn chưa đọc được tin tức nên mới như vậy. Ba cô vốn là người bận bịu và thường không mấy để ý đến những tin tức về giới giải trí hay gì cả, ông chỉ hay xem tin tức về kinh tế xã hội mà thôi. Cô cứ tưởng có con gái là người nổi tiến thì ông cũng nên theo dõi một vài tin tức cái liên quan đến con gái ông chứ nhỉ? Càng nghĩ nhiều càng khiến cô buồn hơn mà thôi, nói chuyện với ba xong cô cũng tắt tivi, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ngủ sớm tốt cho da tốt cho cơ thể, hơi đâu lại nghĩ những chuyện tiêu cực kéo tâm trạng rơi vào một mớ hỗn độn cơ chứ.