Khoảnh Khắc Yêu Em


Lục Ninh Diệp, Chu Tuyết và Thẩm Đông tiếp tục ngồi ăn kem và cười đùa với nhau.

Sảnh bệnh viện toàn là tiếng rú lên của Thẩm Đông và kèm theo tiếng chửi của Chu Tuyết.

Lục Ninh Diệp chỉ biết ngồi cười nhìn hai con người đó làm trò.
Vương An Đình từ thang máy bước ra, Lục Ninh Diệp thấy tiếng thang máy mở cửa cũng quay sang nhìn.

Thấy anh đi ra cô liền đứng lên đi nhanh đến, anh cũng đi lại chỗ cô gái nhỏ nãy giờ vẫn đang chờ mình, mà hỏi:"Nãy giờ em làm gì thế?".
"Em ăn kem, ngồi nói chuyện với Thẩm Đông và Chu Tuyết!" Lục Ninh Diệp đi đến gần liền ôm lấy cánh tay của anh.

Vương An Đình thấy cô ôm lấy tay mình thì cũng không động đậy, cười nói:"Xa anh 2 tiếng đã như vậy rồi sao?".
"Không có anh chán chết đi được!" Lục Ninh Diệp phụng phịu trả lời, còn nhón chân ngửi ngửi mùi trên vai của Vương An Đình.

Có vẻ cô khá thích mùi bạc hà mát lạnh trên người của anh!
"Em ngửi gì đấy?".
"Anh dùng nước hoa gì thơm thế?".
"Anh chỉ dùng một ít nước hoa lên quần áo thôi, mùi em đang ngửi là mùi của anh chứ không phải mùi nước hoa!" Vương An Đình cười nhẹ giải thích với cô.
"Mùi cơ thể sao? Tại sao cơ thể của anh lại có mùi bạc hà chứ!".
"Chắc do xà phòng tắm có mùi bạc hà!".
Lục Ninh Diệp nghe thế cũng nhón chân lên, ngửi vai anh thêm vài lần nữa rồi trầm trồ khen:"Thơm thật đấy!".
"Em tính đứng đây ngửi anh suốt sao?".
"À quên mất, qua bên kia ăn kem đi!" Lục Ninh Diệp nắm cánh tay anh dắt qua bàn ăn khi nãy.
"Hai người chơi trò ngửi nhau à?" Thẩm Đông chứng kiến nãy giờ mà lên tiếng chất vấn.
"Này Vương An Đình, nghe Thẩm Đông nói anh phẫu thuật ca khó lắm à? Sao, có thành công không?" Chu Tuyết tò mò hỏi.
"Thành công! Nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, có thể là khá lâu.

Nhịp tim đã chạy bình thường nhưng vẫn còn bất tỉnh!".
"Nghe nguy hiểm thế? May là tôi không vào ca này!".
"Không phải là do may đâu, mà là do trưởng bệnh viện không tin tưởng để giao đấy!" Thẩm Đông quay sang trêu chọc Chu Tuyết.

"Này, tôi chưa nói đến anh nhé! Anh có tin tôi đục vô mỏ anh không?".
"Phụ nữ có cần động tay động chân như vậy không?".
"Đối với tôi thì rất cần! Đặt biệt là cần đối với mấy người như anh nhé?".
Thấy hai người này cãi nhau, Vương An Đình đứng dậy nắm tay Lục Ninh Diệp đi.

Anh dắt cô về phòng làm việc của mình.

Lục Ninh Diệp ngồi trên ghế làm việc của anh, còn anh thì đứng dựa vào bàn nói với cô:"Khi nãy em có ca à, làm được không?".
"Đương nhiên là được, nhưng mà có hơi sợ một chút!".
"Sao lại sợ?".
"Trên người bệnh nhân có nhiều vết đâm chém nhìn ghê lắm, đã vậy bên trong còn bị nhét dị vật vào.

Em tìm kiếm rất lâu mới hết!".
"Vậy sao? Có thể bệnh nhân của em có liên quan đến bệnh nhân của anh đấy.

Cũng do ăn chơi với xã hội đen mà ra!".
Lục Ninh Diệp thở dài bất lực, anh thấy vậy cũng cười nhẹ nói:"Mặc kệ đi, quan tâm mấy người đó làm gì? Quan tâm anh này!".
"Anh có gì đâu mà quan tâm chứ?".
"Không bị gì nhưng cũng cần em quan tâm!" Anh cúi người xuống gục mặt vào vai cô.
Lục Ninh Diệp ngồi yên, nhẹ nhàng nhắc:"Gì đấy, anh đừng có cơ hội đấy nhé?".
"Chỉ ngửi em một chút thôi!" Vương An Đình lại hít một hơi rồi hôn lên cổ Lục Ninh Diệp.

Một tay anh chống lên thành ghế, một tay sờ lên sau gáy cô.

Anh hôn đến đâu cô run người đến đó, Lục Ninh Diệp ngồi yên không phản kháng, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Anh..." Cô chợt gọi.
"Hửm?".
Vương An Đình ngước lên đối mặt với cô, nhìn thấy hai má cô ửng hồng, đôi mắt cũng lóe lên rưng rưng.


Có vẻ là cô bị anh đùa giỡn đến mức sắp khóc luôn rồi! Vương An Đình nhìn thấy cũng cười nhẹ nói:"Sợ đến khóc luôn rồi sao?".
"Không...phải!".
"Thế sao lại khóc?".
"Em ngại..!".
Anh nghe thấy cũng bật cười hỏi tiếp:"Sao lại ngại?".
"Lần đầu tiên...có người hôn lên cổ em, nhột thật!".
"Anh là người đầu tiên luôn sao?" Vương An Đình tò mò hỏi.

Cô chỉ ngồi yên gật đầu, trên mặt cô vẫn không che giấu được sự ngại ngùng.
"Vậy em đã từng yêu và quen ai chưa?".
"Yêu anh, và quen anh thôi đấy!" Cô né tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng trả lời.
Vương An Đình cười hài lòng, anh không nghĩ anh là tình đầu của cô.

Nhưng thứ anh không nghĩ thì lại là sự thật!
"Suy ra anh là tình đầu của Lục Ninh Diệp rồi đúng không nhỉ?" Anh nâng gương mặt cô lên tiếp tục hỏi, ánh mắt anh lại thêm phần thích thú.
"Ừm, anh là tình đầu đấy..!".

Cô vừa nói dứt lời, anh liền hôn lên môi cô.

Đôi môi mềm mại bị anh mút lấy, cô hơi bất ngờ một chút, chỉ biết ngồi yên cho tên bác sĩ này hôn lên môi mình.

Son của cô cũng chẳng còn miếng nào nữa rồi, càng ngày anh càng hôn mạnh bạo hơn, gáy của cô bị tay anh giữ nên muốn rời môi ra cũng không được.

Bây giờ Lục Ninh Diệp chỉ biết ngồi yên chịu trận thôi, nụ hôn đầu tiên có cần mạnh bạo đến như vậy không?
Lâu sau Vương An Đình rời môi cô ra, môi cô bị anh mút đến đỏ lên hết cả rồi.

Nhưng anh vẫn không muốn buông tha cho cô.

"Tách môi ra..!".
"Hả?" Lục Ninh Diệp khó hiểu trước yêu cầu của anh.

Khi cô trả lời như vậy, môi cô đã tách ra anh thấy thế liền hôn xuống.

Cô chưa kịp phản ứng được gì thì lưỡi của anh đã chạm nhẹ vào lưỡi của cô.

Vương An Đình vừa mút môi vừa dùng lưỡi dò xét bên trong miệng của cô, nên thành ra lưỡi của cô và anh thường xuyên chạm vào nhau.
Vương An Đình bình thản nuốt nước bọt của cô, càng làm cho cô ngại thêm phần nào.

Khoản chừng 1, 2 phút sau, anh cũng chịu rời môi cô ra.

Vừa rời ra Lục Ninh Diệp vừa thở vừa nhìn anh với ánh mắt trách móc, anh cũng cười nhẹ rồi hôn lên má cô một cái nhẹ nhàng.
"Anh rất hài lòng về lần hôn vừa rồi!".
"Đồ cơ hội, biến thái..!".
"Vì là nụ hôn đầu của em, nên hôn như vậy mới đặc biệt!" Vương An Đình cười gian xảo.
"Đặc biệt gì chứ? Môi em hết son rồi này!".
"Cần dùng son làm gì? Môi em anh đã mút đỏ lên rồi mà..!".
Lục Ninh Diệp bất lực, ngượng ngùng không muốn cãi với anh nữa.

Vương An Đình kéo ghế cô đang ngồi đến gần lại, anh ôm lấy cô vào người mình.

Lục Ninh Diệp cũng vòng tay ra sau ôm lấy lưng của anh, tựa đầu vào thân anh.
"Người anh ấy đúng như mình đoán, ấm thật!" Lục Ninh Diệp nghĩ thầm.
"Lục Ninh Diệp..!".
"Hả..?".
"Lát nữa chúng ta xin nghỉ sớm, anh đưa em đi ăn tối!" Anh vừa ôm vừa xoa đầu cô nói.
"Lát nữa mình xin nghỉ sớm sao? Có được không đấy!".
"Được chứ, hôm nay mình đã có ca rồi còn gì, với lại về sớm một hôm đâu ảnh hưởng nhiều!".
"Ừm..!".
"Em muốn ăn gì nào?" Giọng anh chiều chuộng hỏi.
"Không biết nữa, anh thử đề xuất xem!".
"Gần đây có nhà hàng Beefsteak khá ngon, trong đó còn có cả đồ nướng nữa.


Em có muốn ăn không?".
"Có anh thì đi đến đâu cũng được..!".

Vương An Đình cười nhẹ nhắc nhở: "Em gọi về nói với bố mẹ em đi, không lại đợi cơm em đấy!".
"Được, để em gọi!" Cô rời khỏi vòng tay của anh, ngồi trên ghế lấy điện thoại ra gọi cho bà Lục:
"Mẹ ơi, hôm nay con ăn tối ở ngoài nhé? Bố mẹ không cần đợi cơm!".
"Rồi, mẹ sẽ không đợi cơm! Mà này, con đi ăn với bạn trai à?".
Lục Ninh Diệp nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Cô ngập ngừng trả lời:"Dạ...đúng rồi..!".

Vương An Đình nghe thế khóe môi cũng cong lên.
"Thật sao? Con khai rồi đấy nhé, có bạn trai con ở đó không? Mẹ muốn nghe giọng thử..!" Bà Lục mừng rỡ nói lớn.
Lục Ninh Diệp cũng không biết phải làm sao, Vương An Đình liền cầm lấy điện thoại của cô lên tiếng chào hỏi:"Chào bác ạ! Con là Vương An Đình..!".
"Hả? Vương...An Đình sao, con là bạn trai của Lục Ninh Diệp đúng không?" Bà Lục không khỏi bất ngờ khi nghe cái tên này.
"Vâng, con là bạn trai của Lục Ninh Diệp..!".
"Trời ơi vậy thì quá tốt rồi còn gì, hôm nào đến nhà ăn cơm nhé?".
"Vâng!".
Lục Ninh Diệp lấy lại điện thoại tạm biệt bà Lục rồi tắt máy.

Cô liền than thở:"Thế nào mẹ em cũng sẽ đi kể cho dòng họ, ông bà cho mà coi..!".
"Có sao đâu chứ, em không thấy mẹ em rất vui à? Anh quá tài giỏi rồi, em phải hãnh diện mới đúng..!".
"Tại sao anh không hãnh diện về em, mà em phải hãnh diện về anh? Hứ..!" Lục Ninh Diệp đứng lên đối diện anh trách móc.
Hai tay anh ôm lấy eo cô giải thích: "Thì anh rất hãnh diện về em mà, em không thấy anh đứng trước mặt mọi người tuyên bố thích em sao?".
"Tôi đói rồi, anh đưa tôi đi ăn!" Cô ra lệnh.
"Xưng hô kiểu gì vậy?" Anh nhướng mày hỏi.
Cô bình thản trả lời:"Đó giờ vẫn xưng hô vậy mà?".
"Nếu em không xưng hô đàng hoàng, anh sẽ hôn môi em đỏ hơn khi nãy gấp trăm ngàn lần!" Ánh mắt anh trầm xuống cảnh cáo.
Lục Ninh Diệp nghe thế liền ôm chặt lấy anh, buông lời ngọt dụ dỗ:"Em đói rồi, anh đưa em đi ăn nhé?" Vừa nói cô vừa chọt chọt ngón tay vào lưng anh.
"Em yêu ai?".
"Yêu Vương An Đình!".
"Được, đi thôi..! Anh nắm tay cô, mở cửa ra ngoài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận