Thế Minh mấy ngày này bận rộn lu bù, giờ cũng bớt ra chút thời gian để nghỉ ngơi. Tạm biệt đàn em, cậu đi thẳng một mạch về nhà, rồi đánh một giấc đến tối. Tầm sáu giờ tối, điện thoại kêu lên đánh thức Thế Minh, cậu tự hỏi: "Sao không ai nghe máy thế?"
Đầu tóc cậu bù xù, mắt mũi tèm nhèm, bước ra khỏi phòng.
"Alo.. Alo.. Thế Minh à, Tuệ Phương nè, tối đi ăn cơm đi."
"Ôi chị tôi, tôi đang say giấc nồng chị ạ, tôi buồn ngủ quá."
"Ngủ như lợn ý, dậy đi. Không biết đâu, bảo đi ăn cơm là đi đấy, ăn xong chúng mình đi xem phim" Người Hà Nội "đi, nghe thấy bảo hay lắm đấy."
"Phương để Minh ngủ thêm tý nữa đi."
"Không cho, ai cho ngủ, Minh mà không dậy tớ đến tận nhà Minh lôi Minh dậy đấy."
"Rồi, rồi. Tớ dậy đây, gặp Phương ở chỗ nào?"
"Ấy cứ đứng ở trước cửa nhà Phương, Phương thấy Minh là Phương tự biết đi xuống."
"Được. Tẹo gặp."
Thế Minh rửa mặt, cậu cảm thấy sảng khoái hơn. Không biết bố mẹ đi đâu cả rồi, cậu mặc bộ quần áo rồi vội chạy đến nhà Phương.
Đến nhà Phương, cậu đứng đợi một lúc, thấy Tuệ Phương đang nhảy chân sáo từ cầu thang bước xuống. Kéo tay áo Thế Minh:
"Sao lâu thế, Phương đợi lâu lắm rồi."
Thế Minh tủi thân: "Lúc Phương gọi mình còn đang ngủ. Còn phải chỉnh lại đầu tóc quần áo để đi với người đẹp chứ. Mà nhà Phương còn cách xa nhà tớ nữa."
Tuệ Phương thấy cậu nói cũng có lý, cười rồi kéo tay Thế Minh: "Chúng mình đi, đi ăn xong còn đi xem phim, sắp đến giờ chiếu phim rồi."
"Ờ." Thế Minh thuận miệng hỏi: "Mấy giờ chiếu đấy?"
Tuệ Phương nghĩ một hồi: "Chín giờ."
Thế Minh đầu óc quay cuồng: "Chị gái, giờ mới sáu giờ hơn, chúng mình đến sớm thế làm gì?"
Tuệ Phương cười: "Bọn mình ăn cũng cả tiếng đồng hồ ấy."
Thế Minh nghe xong chỉ biết câm nín.
Trong lúc ăn cơm, cậu thấy cảm giác hạnh phúc vô chừng, hai người nói cười vui vẻ, cuối cùng Thế Minh đưa cô đến rạp chiếu phim.
"Hai vé Người Hà Nội, cảm ơn." Tuệ Phương đang ở quầy bán vé.
Thế Minh đang ở quầy bán bỏng ngô. "Hai bịch bắp răng bơ nhỏ.. Ờm.. Mà thôi.. lấy một bịch to đi."
Cậu ra chỗ bán bắp rang bơ, nhưng lại nghĩ lúc ăn chắc dính hết vào tay.
Từ đầu Tuệ Phương đã nói sẽ mời cậu vé xem phim, giờ cô nhìn Thế Minh, nheo lông mày: "Đã bảo bữa nay Phương bao rồi."
"Phương mua vé rồi còn gì."
Thế Minh cầm một hạt bắp rang bơ ném tọt vào miệng, cũng được, vừa nổ xong vừa giòn lại ngọt.
"Đằng ấy muốn thử tí không?"
"Có."
"Thế đằng ấy muốn uống gì? Cà phê hay sinh tố?"
"Sinh tố." Tuệ Phương chỉ việc chọn một trong những lựa chọn mà cậu đưa ra (nên dùng chiêu này hỏi bạn gái chứ đừng hỏi nó "Hôm nay ăn gì").
Cô cũng ném một hạt bỏng ngô vào miệng:
"Còn hơn hai mươi phút nữa mới chiếu phim, Phương ở đây đợi một lát, Minh mua sinh tố cho."
"Ừ. Minh đi nhanh đi."
Thế Minh nhìn thấy đang đoạn , màn hình cũng chẳng to là mấy, cậu vội ra khỏi chỗ mua nước.
Quên mất không hỏi Phương thích uống sinh tố gì rồi, thôi cứ lấy cốc sinh tố chanh tuyết.. Uống gì mà chẳng được.
Thế Minh nhìn tờ cát tông giới thiệu phim thấy tuần sau cũng ra nhiều phim hay, để tuần sau mời cô ấy đi xem.
"Sinh tố chanh tuyết nè."
Bàn tay búp măng trắng nõn của vô nhận lấy cốc chanh tuyết từ tay cậu: "Sao Minh biết tớ thích uống nước chanh tuyết?"
"Minh mà lại, không thông minh mới lạ."
Cậu cảm thấy mình và Phương có rất nhiều điểm tương đồng, chắc cũng vì thế mà mỗi quan hệ hai người tiến triển rất nhanh.
Hai người chọn một vị trí gần sát trung tâm, tay cầm bỏng ngô với cốc chanh tuyết đợi phim chiếu.
Bỏng ngô để ở giữa hai người, Thế Minh nghiêng người sang nhìn Tuệ Phương, Đây là lần đầu tiên đi xem phim cùng con gái, trong lòng có cảm giác khác lạ.
Tuệ Phương cũng quay đầu lại nhìn cậu: "Minh nghĩ gì đấy?"
"Minh đâu có nghĩ gì đâu, chúng mình xem phim đi." Bộ phim bắt đầu chiếu, Thế Minh xem phim không nói gì nhiều.
Thế Minh cảm thấy bộ phim Việt mà nội dung rất sâu sắc, hay hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu quay sang nhìn trộm Tuệ Phương, cô dựa cả người vào ghế, nằm lọt hỏm trong chiếc ghế như một cô mèo lười. Cô yên lặng ngồi xem, ánh đèn mờ ảo của rạp khiến cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của Tuệ Phương.
Thế Minh đưa bắp rang bơ trước mặt cô, nhắc cô nhớ ăn, Tuệ Phương cúi đầu cắn một miếng bỏng ngô.
Tay cậu cảm nhận được mềm mềm, ướt ướt, Thế Minh kìm nén ngỡ ngàng, đầu óc cậu dần có phản ứng, ngơ nghệch nhét miếng bỏng ngô vào miệng để che giấu sự thất thố của mình, cậu nhìn xuống đầu ngón tay của mình, sững lại giây lát.
Nghiêng người nhìn Tuệ Phương, cô không dựa vào ghế, mà ngồi thẳng người nhìn Thế Minh.
"Mặt Minh đỏ lên rồi." Tuệ Phương láu lỉnh cười ghẹo.
Thế Minh nghiêng đầu, mình vừa bị trêu một vố?
Thế Minh ngẩn ngơ một hồi, cậu đỏ mặt là cảm thấy mất mặt chứ không phải ngại. Cậu rõ là một chàng trai đầy kinh nghiệm xã hội mà kinh nghiệm tình trường lại bằng không, giờ còn bị một cô gái trêu ghẹo. Còn mặt mũi thể thống ở đâu?
Thân là đại ca của cả một bang phái, cậu không cho phép mình nhát gái như thế, thân là một người đàn ông, cậu cũng phải có cái tôn nghiêm chứ?
Thế Minh nhìn thẳng về phía màn hình, cậu nhanh chóng nhuốt bắp rang bơ.
Cũng may, bàn tay ấy sau khi lấy bỏng xong cũng không luồn qua đây nữa, Thế Minh không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
Cậu có đôi chút lo lắng, thoải mái, thư giãn, bình tĩnh hơn nào.. Cậu hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lấy miếng tiếp theo, cậu lại sờ phải thứ gì đó mềm mềm, nong nóng, râm ran.
Cậu rụt tay lại, Thế Minh làm như không có chuyện gì xảy ra, nhìn qua túi bỏng ngô, Tuệ Phương vẫn nghiêng đầu nhìn cậu.
Uống hết cốc chanh tuyết, cậu tiếp tục chăm chú xem phim.
"Cậu ăn bắp rang bơ đi." Tuệ Phương nhỏ giọng nhắc Thế Minh, tay cầm một miếng bắp đưa qua đưa lại trước mặt cậu, rồi đút tọt vào miệng.
Thế Minh lơ mờ nhận ra hành động này của cô như đang khiêu khích, nghiêng người nhìn cô, lại chọc ghẹo mình?
Ơ hay thật!
Cô ấy một miếng, mình một miếng, hai người đút cho nhau, cũng được nhỉ?
Cậu cảm thấy mình quá nhát gái, cứ thế này để cô ấy nắm đằng chuôi à, mình phải lấy lại thế thôi.
Cậu duỗi tay lấy một miếng bỏng ngô, ừm, ngọt.
Thêm miếng nữa, ừ, cũng ngon đấy.
Tuệ Phương đang chăm chú xem phim, cô cũng không còn đùa giỡn với cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cậu cười. Chỉ dừng lại ở cái điệu cười đầy khiêu khích, không có động tác nào khả nghi nữa.
"Phương cũng ăn đi." Cậu vô thức đưa miếng bỏng cho cô, cô nhận lấy.
Cậu tiếp tục xem phim, nhưng đầu óc như ở trên mây, chẳng thể tập trung được nữa.
Ơ thế là thế nào? Chơi trò vờn mèo à? Vừa đưa lên lưng chừng núi lại bắt xuống núi à?
Ban nãy cô còn cắn tay cậu cơ mà? Rồi lấy bỏng ngô còn chạm vào tay cô ấy nữa chứ?
Cậu vừa nghĩ được cách đối phó lại với cô. Nhưng cô lại chọn cách rút lui, thế có tức không cơ chứ?
Làm sao để diễn tả cái tức này? Nó giống như việc bị người ta mắng một trận té tát, mắng một thôi một hồi. Rồi mình chưa kịp cãi lại lấy nửa lời. Đợi đến lúc bản thân sắp xếp được ngôn từ để phản bác, đâm bổ một tràng ngược lại thì đối phương lại chạy mất tăm mất tích. Ức chế. Quá ức chế.
Biết thế lúc nãy cầm lấy tay cô ấy có phải hay không, cho cô ấy biết mặt.
Phim về cuối, cậu càng không biết đang chiếu gì nữa. Thế Minh giả bộ đang chăm chú xem phim, Tuệ Phương quay người về phía cậu, cậu không thấy rõ được cô đang nghĩ cái gì.
"Để Minh đưa Phương về." Phim chiếu xong, Thế Minh đi vệ sinh xong đứng trước cửa rạp đợi Phương ra, nhìn đồng hồ cũng 10 rưỡi hơn.
"Được." Tuệ Phương nhìn cậu cười, cô coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn hồn nhiên ngây thơ như thế đứng trước mặt cậu.
"Phim hay đúng không?" Cậu hỏi bừa một câu để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Cũng được."
Quả thực phim chiếu về nội dung gì cậu còn chẳng rõ, Thế Minh ngồi trong rạp nhưng tâm trí thì chú ý hết sang người con gái bên cạnh. Cậu cũng biết con gái thích xem các bộ phim tình cảm, yêu đương.
"Nếu có thể quay trở về quá khứ cậu muốn thực hiện điều gì nhất?" Mặc dù cũng không liên quan đến bộ phim lắm, nhưng suy nghĩ này chợt nảy lên trong tâm trí cậu.
Tuệ Phương cười: "Chẳng thể quay trở về quá khứ đâu."
"Thế mới bảo là nếu như." Cậu cười, đàn ông mà, biết là không thể ngược dòng về quá khứ nhưng không ngăn được những mạch suy nghĩ chạy trong đầu. Cậu muốn thời gian có thể quay trở lại.
"Thế Minh thì sao? Nếu Minh được quay trở về quá khứ Minh sẽ làm gì?" Tuệ Phương đứng dưới đèn đỏ.
Thế Minh ngước đầu lên nhìn bầu trời, nếu như có thể quay lại quá khứ.. à mà không chỉ cần mấy chục phút trước thôi.. Cậu sẽ nhân lúc Phương để tay trong túi bỏng ngô mà nắm thật chặt lấy bàn tay cô. Đúng, cậu phải lấy lại danh dự của một người đàn ông.
Nhưng có điều không thể nói cho cô biết, cậu quay sang nhìn Phương, đúng lúc ấy Phương cũng nhìn cậu.
Và khoảnh khắc ấy, một bàn tay mềm mại, nhỏ bé nắm lấy tay cậu, cậu sờ nhẹ, mân mê bàn tay ấy, thật thoải mái làm sao. Thời gian như ngừng lại, trái đất như ngừng quay, ở tại đây, ngay lúc này, chỉ có một chàng trai với một cô gái tay nắm chặt tay.
"Đi thôi, đèn xanh rồi." Cô giục cậu.
Cậu bất giác giật mình, như người từ mộng bước ra, Tuệ Phương phát ra tín hiệu khó hiểu từ đôi mắt ngây thơ.
Mặt cậu đỏ bừng, tay đỏ gay, cậu cứ nghĩ Phương đọc được suy nghĩ trong đầu mình.
Kể ra cũng có lợi, giờ cậu còn được mân mê bàn tay cô ấy.
Người qua đường rất đông. Cô nắm tay kéo Thế Minh qua đường, giờ sang đầu bên kia rồi, cô đang định rút tay ra nhưng bị Thế Minh nắm chặt.
Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, Thế Minh nhìn cô, rồi tiếp tục mân mê tay cô.
Thoải mái, dễ chịu..
Dễ chịu từ bàn tay đến trái tim..
Thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Cuối cùng cậu cũng lấy lại danh dự rồi.
Thế Minh cười, cười đắc chí, cười như thể cậu là người hạnh phúc nhất đời.
Tuệ Phương cũng cười, cứ như thể cô đi guốc trong đầu cậu vậy, cậu nghĩ gì là cô có thể đọc ra vị, cô quay đầu đi tiếp, bàn tay cô vẫn đặt trong tay Thế Minh, cũng không có ý muốn rút lại.
Thế Minh cảm nhận được cảm giác thắng lợi, cái cảm giác chiếm lĩnh, cậu nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy, móng tay cô đâm nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Hay là nắm nhẹ hơn chút nữa, cậu có cảm giác như cù nhẹ ở lòng bàn tay, thấy hơi thinh thích.
Tim cậu đạp mạnh, Tuệ Phương quay đầu nhìn cậu, đi thẳng, rồi lại cảm nhận được cảm giác bị cù nhè nhẹ ở lòng bàn tay.
Thế Minh đầu óc rối bời như tơ vò, cậu cảm thấy mình lại ở thế bị động?
Cứ thế, hai người tay nắm tay đi về đến tận cổng nhà Tuệ Phương, Thế Minh không biết làm sao để cậu phản lại ở thế chủ động, cậu không muốn buông tay, khó lắm mới nắm được tay cô, giờ lại phải buông tay ra sao?
"Không nỡ buông tay à?" Tuệ Phương quay đầu nhìn cậu, ưỡn mình về phía cậu, mông cô cong nhẹ lên, ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.
Cái cảm giác gờn gợn ngưa ngứa từ lòng bàn tay truyền lên cánh tay, đến ngực, cậu phản xạ kịp thời, buông tay ra, nhưng tim vẫn đập thình thịch.
"Phương.. Minh.." Thế Minh cảm thấy cậu đang là một gã ngây ngốc trong tình cảnh này, hình như cậu biết yêu rồi?
Tuệ Phương tiến lại gần cậu, ngẩng đầu mắt to tròn: "Tớ thích cậu, Minh, mình quen nhau được không?"
Cảm giác một luồng khí âm ấm, giọng nói ngọt ngào lướt qua bên tai. Cậu nghe nhầm phải không? Có lẽ cậu muốn chạy trốn khỏi sự đả kích tinh thần này, vô thức kêu "a" một tiếng.
Chợt có gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu, rồi cắn cái nhẹ. Ngạc nhiên, ngây người là những cảm xúc chân thực nhất để diễn tả cảm giác hiện tại của cậu.
Đứng thẫn thờ dưới nhà Tuệ Phương, Thế Minh vẫn không biết mình nên làm thế nào mới phải?
Cậu về đến nhà đã gần 12 giờ. Phim chiếu cái gì, nội dung ra sao cậu đã chẳng còn chút ấn tượng. Cậu mơ màng ngây ngất, nằm xuống giường, đầu óc cậu chỉ còn cái vị ngòn ngọt của đôi môi mềm. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cậu thầm dặn lòng, ngày mai lại đi xem phim tiếp.
Từ ngày chiếm được T-bar, Thế Minh không qua đó lần nào, cậu để Long cai quản hộ mình. Năm mươi phần trăm doanh thu của T-bar sẽ chia cho hội Thế Minh, năm mươi phần trăm còn lại dể duy trì làm vốn lưu động.
Chủ của T-bar là một người chị tên Thủy, 25 tuổi, ít khi ghé quán. Chị Thủy rất dửng dưng với công việc kinh doanh của quán, thấy băng đảng của Thế Minh đến chiếm đóng cũng chẳng hề hấn gì. Làm nghề này, trên phải có cảnh sát lót đường, nếu không ngày nào cảnh sát cũng lượn vài vòng, điều tra đến khi quán đóng cửa thì thôi. Bên dưới phải có anh em xã hội lót mông, nếu không năm bữa bảy ngày lại bị bọn bè phái này băng đảng kia đến gây chuyện. May hội Thế Minh dù mới hoạt động nhưng đàn em đông, vừa liều lại có sức khỏe. Chị Thủy cũng nhờ có hội Thế Minh mà yên tâm hơn hẳn.
Long cướp từ hội Nhật dê xồm thuốc phiện bán sạch gọn chỉ trong vòng ba ngày, nhẹ cũng kiếm được hơn vài triệu. Mọi người thấy tiền kiếm được từ phi vụ bán thuốc phiện vừa nhanh lại nhàn, cũng nổi lòng tham muốn kiếm ăn lâu dài.