Ngồi được nửa buổi thấy sắc mặt Tạ Lâm tốt hơn Trình Dư mới quay về nhà thu dọn đồ đạc, ông nội Tạ giữ cậu lại dặn dò một hồi lâu mới cho đi, nhiều lúc Trình Dư còn thấy khi ở với ông còn có cảm giác giống người thân hơn là ở với bố mẹ ruột.
Trình Ngọc cũng phải đến thành phố Nam nên Tạ Lâm đề nghị cùng đi chung với nhau, cậu định đi gọi Trình Ngọc một tiếng, nhưng vừa về đến nhà cậu lại bị Lục Vân lén lút kéo ra một góc.
Lục Vân hỏi: "Hôm trước tao nói gì mày còn nhớ không? Nhất định không được nghỉ việc biết chưa?"
"Không được đâu mẹ, con đi làm cả ngày lẫn đêm thật sự rất mệt, với lại con cũng muốn..." Trình Dư chưa kịp nói hết câu Lục Vân đã xen ngang.
"Tao không cần biết, nhà bao nhiêu nợ chưa trả xong, mỗi tháng mày chỉ gửi có vài đồng như thế bao giờ mới đủ?"
Trình Dư giật mình hỏi lại: "Sao hôm nọ mẹ bảo gửi nốt lần này nữa là trả hết rồi?"
Lục Vân có chút chột dạ nhưng vẫn hùng hổ nói: "Tao bảo là trả hết tiền lãi, tiền vay về đâu phải số ít làm gì có chuyện trả hết dễ thế!"
Trình Dư nghe xong cũng ngơ ngác theo.
"Tao nuôi mày không phải là để được nhờ à? Tóm lại đến tháng sau phải trả trước cho người ta năm mươi triệu rồi, mày làm gì kiếm được tiền thì làm."
"Vậy số tiền trước đó đi đâu hết cả rồi?"
"Không phải là tao muốn nhanh nhanh trả hết nợ để bọn mày đỡ khổ hả? Tao đi nghe theo lời mấy bà bạn đem tiền đi đầu tư nhưng chẳng may..."
Tuy không nói hết câu nhưng Trình Dư cũng đoán được phần nào, những lời này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, Lục Vân vẫn không quan tâm đến cảm xúc của cậu nói tiếp: "Tóm lại mày làm cách gì thì làm cuối tháng gửi tiền về là được."
"Số tiền mẹ vay con còn không được động đến..."
"Giờ này mày còn tính toán với tao luôn? Thế mày nghĩ từ nhỏ đến giờ ai cho mày ăn mặc ai cho mày đi học? Đó không phải là tiền à?"
"Bao nhiêu tiền con làm được đều gửi hết cho mẹ trả nợ rồi, là do mẹ không trả, trong khi số tiền đó bố mẹ vay về chỉ để lo cho anh đi học Đại học mà thôi."
"Kể cả vậy đi nữa đó cũng là anh mày, anh mày thành công không phải là chuyện tốt à? Nếu mày cũng giỏi như anh thì tao việc gì phải khổ như vậy."
"Vậy thì mẹ bảo anh trả đi còn trông chờ vào con làm gì?"
"Cái thằng mất dạy này!"
Lục Vân giơ tay lên như là muốn đánh người, Trình Dư hốt hoảng nhắm chặt mắt lại nhưng chẳng có cơn đau nào ập xuống như trong tưởng tượng.
Trình Ngọc không biết đứng đằng sau cậu từ lúc nào kéo cậu sang một bên, nhìn Lục Vân bằng ánh mắt không thể tin nổi hỏi:
"Mẹ...!mẹ đang làm cái gì vậy?"
Lục Vân không ngờ tình cảnh này lại bị Trình Ngọc bắt gặp có chút lúng túng.
"Mẹ...!mẹ..."
"Mẹ càng ngày càng quá đáng rồi." Trình Ngọc kéo Trình Dư ra sau lưng, nhìn người được gọi là mẹ ruột mà càng ngày càng thất vọng.
"Con từng thấy nhiều nhà thiên vị em hơn anh vì em nhỏ hơn, cần được chăm sóc hơn, nhưng con là con mẹ cũng không hiểu được bố mẹ đang nghĩ gì đấy."
"Cho dù trước kia mẹ không muốn sinh thêm đi chăng nữa thì một khi đã có sự xuất hiện của em ấy mẹ phải chịu trách nhiệm.
Nuôi con ăn học không phải là nghĩa vụ của bố mẹ hay sao? Tại sao mẹ lại cứ lấy việc này ra để nói như là em ấy mắc nợ không bằng? Kể cả em ấy không được tài giỏi, không thông minh như người khác thì em ấy cũng là con của mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ cũng dùng tiền của em ấy làm ra."
Trình Dư hiểu rõ Lục Vân là người trước nay không bao giờ nói lý lẽ, cho dù Trình Ngọc có nói gì đi chăng nữa chắc gì bà đã để vào tai, quả nhiên khi nghe những lời này Lục Vân không những không cảm thấy mình làm sai mà còn mắng luôn cả Trình Ngọc.
"Mẹ luôn tự hào mày tài giỏi để hôm nay mày đứng đây cãi mẹ như thế à? Mẹ làm những chuyện này không phải là vì mày sao?"
"Mẹ làm vì con là một chuyện còn đúng sai là một chuyện.
Số tiền mà mẹ đã vay để con đi học con sẽ tự trả, sau này mẹ đừng đòi tiền từ chỗ em trai con nữa."
Trình Ngọc không nhìn sắc mặt của Lục Vân nói xong đẩy Trình Dư ra ngoài, Lục Vân tức giận ném túi xách trong tay thẳng vào lưng Trình Ngọc quát ầm lên:
"Mày dám nói chuyện với tao như thế? Bao nhiêu năm nay tao chỉ trông chờ vào một mình mày mà giờ mày dám ở trước mặt tao lớn tiếng thế? Mày quay lại đây!"
Lần đầu tiên Trình Dư thấy anh trai vốn ôn hòa của mình lại cãi nhau với Lục Vân, cũng là lần đầu tiên nghe thấy Lục Vân mắng Trình Ngọc lớn tiếng đến vậy có chút ngơ ngác, cậu muốn mở miệng lại bị Trình Ngọc ngăn lại, hắn cầm theo đồ đạc của hai người rồi đi luôn khỏi nhà.
Trình Ngọc vừa đi vừa dặn Trình Dư:
"Sau này nếu không có chuyện quan trọng mẹ gọi em về cũng đừng về.
Mẹ đòi tiền em cũng đừng gửi, em đi làm cực khổ không phải để bố lấy số tiền đấy uống rượu mẹ thì chơi bời đâu."
"Nhưng mà anh..."
"Số tiền nợ gì đó để anh lo.
Sau khi trả xong anh cũng không quan tâm nữa.
Bố mẹ vẫn chưa già đến mức không thể đi làm, tiền sinh hoạt hàng tháng anh vẫn sẽ gửi, còn họ muốn hơn thì tự đi mà kiếm."
Cậu đã hẹn với Tạ Lâm ba giờ chiều sẽ đợi ở ngã tư trước ngõ, nhưng vừa ra đến nơi thì đã thấy xe của anh đỗ sẵn ở đó, Tạ Lâm hạ kính xuống nên Trình Ngọc cũng nhận ra vội đẩy Trình Dư vào trong xe rồi nói với Tạ Lâm:
"Cậu dẫn em ấy về trước giúp tôi."
Tạ Lâm hỏi: "Còn cậu?"
"Có chút việc." Trình Ngọc đóng cửa xe lại vỗ vai Trình Dư mỉm cười trấn an: "Em về trước đi nhé."
Mắt Trình Dư vẫn luôn đỏ ửng lên nhưng không hề khóc, cậu ngoan ngoãn gật gật đầu khiến người khác trông thấy mà cũng đau lòng thay.
Tạ Lâm nhìn ra có chuyện nhưng biết ý không hỏi nhiều chỉ bảo tài xế lái xe đi.
Từ lúc lên xe Trình Dư vẫn luôn cúi đầu xuống, đột nhiên có một bàn tay vươn ra lau nhẹ khóe mắt của cậu trầm giọng hỏi: "Em sao vậy?"
Trình Dư ngẩng đầu lên nhìn anh lắc đầu: "Không sao."
Thế nhưng khi vừa cất tiếng Trình Dư không kiềm chế nổi giọng có chút run rẩy.
Vừa rồi thực sự là không sao, cũng đâu phải là lần đầu tiên gây gổ với Lục Vân.
Thế nhưng Tạ Lâm vừa hỏi một câu, sống mũi của cậu cứ thế cay lên nước mắt rơi xuống.
Trình Dư vội vàng lau nước mắt trên mặt lúng túng nói: "Em không sao."
Thấy cậu càng lau mặt càng lấm lem chẳng mấy chốc đã ướt hết cả tay áo, Tạ Lâm thở dài vươn tay ra xoa hai má ướt đẫm.
"Ừ.
Không sao.".