Không Ai Cần Tôi


Trình Dư khóc mệt quá ngủ thiếp đi mất, đến khi tỉnh lại thì đã đến thành phố Nam.

Xe vẫn đỗ trong bãi đỗ xe, tài xế lái thay đã đi mất từ lúc nào, cậu tựa đầu lên vai Tạ Lâm còn anh ngồi yên một chỗ, trên đùi còn ôm thêm một cái laptop làm việc.

Không nghĩ Tạ Lâm ở lại trong xe chỉ vì cậu ngủ quên mất.

Trình Dư dụi mắt ngại ngùng hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
Tạ Lâm ngẩng đầu lên nhìn cậu sau đó đáp lại một từ cộc lốc.
"Quên."
Làm gì có ai khi đến nơi còn quên gọi một người đang ngủ say dậy? Biết anh đang nói dối nhưng trong lòng lại ấm áp không thể tả, khoé môi bất giác cong lên, cứ như người trước đó ở trước mặt anh khóc bù loa không phải là cậu.

Cậu cảm giác như Tạ Lâm có gì đó thay đổi, từ ngày đi uống rượu với Trình Ngọc say xỉn trở về anh không còn nặng lời với cậu nữa, làm ra những hành động quan tâm cứ như hai người thật sự là người yêu của nhau vậy.
Trình Dư ảo tưởng nghĩ, liệu có khi nào anh biết không còn cơ hội với Trình Ngọc nữa nên có ý định thử yêu đương với cậu thật không?
Cậu biết suy nghĩ này rất hoang đường nhưng vẫn khiến trái tim đập thình thịch, không kiềm chế nổi cảm xúc của mình tham lam nhìn anh.
Tạ Lâm bị cậu nhìn đến ngượng, anh che miệng ho khan một tiếng: "Lên nhà đi."
Anh gấp laptop lại, vừa định ngồi dậy không hiểu sao dừng lại một chút đưa tay lên xoa mái tóc của cậu, sau đó lại tự động giải thích cho hành động của mình.
"Nhìn lôi thôi khó chịu."
Trình Dư cũng đưa tay lên vuốt vuốt tóc còn lén soi gương ở trước mặt, cậu xụ mặt nghĩ, mắt hơi sưng thôi chứ tóc có rối đâu?
Tạ Lâm xuống trước vòng qua sau cốp xe lôi một đống đồ xuống, đầu tiên là đồ đạc của hai người, tiếp theo là hoa quả, bánh kẹo, còn có đồ ăn vặt đầy cả một túi lớn, nhất định là do ông Tạ nhét vào.

"Nhiều đồ như vậy bao giờ mới ăn hết?"
Trình Dư nhìn đồ ăn chất thành một ngọn núi nho nhỏ cũng sợ thay, Tạ Lâm xách túi cồng kềnh cả hai tay còn chưa hết, cậu tiến đề muốn cầm hộ thì anh đã nhanh hơn ném balo quần áo vào tay cậu, vì đi có hai ngày nên quần áo rất ít cũng rất nhẹ, ngược lại tay anh thì lỉnh kỉnh đầy đồ nặng, Trình Dư mím môi nói:
"Để em xách hộ cho."
Tạ Lâm phớt lờ cậu đi thẳng vào thang máy.
Cậu không còn cách nào khác đành lẽo đẽo chạy theo anh.

Căn hộ của hai người ở trên tầng sáu chẳng mấy chốc đã lên tới nơi, sống ở đây gần ba năm Trình Dư đã sớm quen thuộc với nơi này, nơi chỉ có cậu và anh biết, ngoài cậu và anh ra chưa từng có người thứ ba đặt chân đến đây.
Cậu vẫn luôn nói với Trình Ngọc mình ở trong khu tập thể công ty thuê cho nên người ngoài không được vào thăm, còn phòng trọ cũ ngày xưa Tạ Lâm thuê anh vẫn chưa trả, thỉnh thoảng có người hỏi đến thì nói anh đang ở đấy, lời nói dối vậy mà lại rất hợp lý.
Tạ Lâm để đồ ăn vào trong bếp, hoa quả thì bỏ vào tủ lạnh, Trình Dư vừa định vào bếp giúp tiện thể kiếm đồ nấu ăn thì anh ngăn cậu lại nói: "Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, đừng nấu."
"Em nấu một chút là xong không mệt đâu."
"Muộn thế này em không mệt nhưng tôi đói."
Trình Dư cạn lời, lục túi đồ ăn lôi ra được một hộp hạt điều đem ra sô pha ngồi, Tạ Lâm im lặng ngồi cạnh cậu mở laptop ra làm việc, cậu ngồi một bên tách vỏ hạt điều sạch sẽ rồi đưa cho anh.

Tạ Lâm đang dở tay nhưng cậu nghĩ ít ra cũng sẽ dùng tay nhận lấy, nào ngờ anh hơi cúi đầu xuống ăn luôn hạt điều từ trên tay cậu.

Môi của anh hơi lướt qua khiến đầu ngón tay cậu run lên vội vàng rụt tay về.
Thế mà anh vẫn thản nhiên không phát hiện ra chuyện xấu mình vừa làm mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, làm như chỉ có mình cậu là suy nghĩ bậy bạ.
Trình Dư đỏ mặt mím môi, cúi gằm đầu xuống tiếp tục tách vỏ hạt điều.

Bỗng nhiên Tạ Lâm luôn im lặng lên tiếng hỏi: "Em thích màu gì?"
"Hả? Màu...!màu đen."
"Ừ."
Hỏi xong Tạ Lâm lại cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính, Trình Dư ngơ ngác không theo kịp mạch não của anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có thể là người giao hàng đã đến, Trình Dư vội chạy ra ngoài nhận đồ ăn.

Cậu mang đồ vào nhà mở ra, bên trong là hai tô mì bắp bò nóng hổi, cậu từng ăn món này rồi, lần trước cùng anh ra ngoài ăn ở một quán Đài Loan còn khen mì này ngon.

Anh còn gọi thêm một đĩa bánh bạch tuộc, một gà chiên và một cốc trà sữa, vì quán này nổi tiếng nên được đóng gói rất cẩn thận bày ra bàn là có thể ăn luôn.
Trình Dư ngập ngừng hỏi: "Sao anh gọi nhiều đồ vậy?"
Tạ Lâm không trả lời chỉ bảo cậu ăn đi.
Nhiều đồ như vậy ăn xong bụng Trình Dư đã no căng nhưng cậu vẫn tiếc nuối nhìn cốc trà sữa còn chưa động đến, có vẻ như Tạ Lâm cũng nhìn thấy cậu do dự nên nói: "Không ăn được thì thôi bỏ đi."
Trình Dư lắc đầu nguầy nguậy vội cắm ống mút vào uống, mùi vị ngọt ngọt của trà sữa khiến cậu quên luôn những chuyện buồn phiền trong ngày, khóe môi cũng hiện lên chút ý cười.

Tạ Lâm nhìn vậy cũng hài lòng mở điện thoại ra xem cuộc trò chuyện gần nhất, có mấy tin nhắn đến nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Trình Ngọc: [Cậu thay tôi đưa em ấy về nhà với, có thể tâm trạng em ấy không tốt nên phiền cậu an ủi em ấy một chút.]
Tạ Lâm: [Lại bị mẹ cậu mắng?]
Trình Ngọc: [Ừ.

Lần này còn suýt bị đánh luôn, may mà tôi cũng ở đó.]
Trình Ngọc: [Cậu đừng nhắc đến trước mặt em ấy làm gì, qua vài ngày là sẽ ổn thôi.]
Trình Ngọc: [Em ấy không sao rồi chứ?]
Tạ Lâm quay qua nhìn Trình Dư, cậu vẫn ngồi đó chăm chú uống trà sữa, chân đung đưa qua lại, thỉnh thoảng hai má còn phồng lên nhai trân châu nhìn có chút buồn cười.

Còn dễ dỗ hơn cả trẻ con.
Tạ Lâm thu hồi tầm mắt trả lời Trình Ngọc.
Tạ Lâm: [Chắc là không sao nữa rồi.].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui