Ngay lúc Trình Dư tưởng mình không chịu đựng nổi nữa định buông xuôi thì Triệu Mặc bị lôi ra khỏi người cậu.
Từ khi nhận được điện thoại của Triệu Mặc Tạ Lâm huy động hết tất cả người mới có thể tìm ra nơi này, anh còn chẳng kịp đợi vệ sĩ tự mình chạy đi tìm từng phòng.
Đây là một tòa chung cư bỏ hoang chuẩn bị phá dỡ, ít cũng phải mười lăm tầng, Tạ Lâm không biết bản thân anh đã chạy bao xa, mỗi lần mở cửa ra là một lần thất vọng.
Nhưng khi thật sự tìm thấy Trình Dư nằm trong vũng máu, cảm giác như bản thân đến thở cũng khó khăn.
Tạ Lâm run run kéo cậu ôm vào lòng, quần áo trên người Trình Dư không còn nguyên vẹn, anh vội cởi áo của mình ra choàng kín cậu lại.
Trong lúc anh còn chưa tìm người tính sổ thì Triệu Mặc đã ra tay trước, gã cầm một viên gạch cách đó không xa đập thẳng vào đầu Tạ Lâm.
Tạ Lâm mất đà chống một tay xuống dưới đất, nhưng động tác vẫn cẩn thận che chắn cho Trình Dư trước.
Đến khi anh lần nữa ngẩng đầu lên đôi mắt đã đỏ như máu.
"Không ngờ mày tìm đến đây nhanh như vậy, tao coi thường mày quá rồi."
Tạ Lâm không trả lời mà thay vào đó lập tức xông lên cho Triệu Mặc một cú đấm.
Khoảnh khắc này anh thật sự không khác Triệu Mặc là mấy, giống như một kẻ điên, anh vừa hận bản thân mình không chăm sóc tốt cho Trình Dư, càng hận Triệu Mặc.
Đáng nhẽ anh không nên chủ quan nghe theo lời cậu giảm bớt vệ sĩ đi theo mới đúng, đáng nhẽ anh vẫn phải như mọi ngày đến đón cậu tan làm mới đúng.
Càng nghĩ, Tạ Lâm càng tự trách bản thân, hận không thể lập tức giết chết Triệu Mặc.
Mỗi lần anh hạ tay xuống đều đem hết toàn bộ sức lực, lúc đầu Triệu Mặc còn có thể chống trả hai người coi như là đánh nhau, nhưng rõ ràng sức của Tạ Lâm mạnh hơn chẳng mấy chốc Triệu Mặc đã rơi vào thế yếu.
Thế nhưng Tạ Lâm vẫn không ngừng tay lại, anh liên tiếp đấm vào gương mặt của gã đến biến dạng, ngay cả khi Triệu Mặc ngất đi, trên tay anh dính bao nhiêu là máu vẫn không chịu ngừng lại.
Hiện giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh phải giết chết Triệu Mặc.
Giữa chừng như có ai đó nắm lấy vạt áo anh nhưng anh cũng không màng để ý, vẫn giáng từng cú đấm như sắt thép vào mặt, vào bụng Triệu Mặc.
Bộ dạng hiện giờ của Tạ Lâm chẳng khác gì ác quỷ muốn đòi mạng thật sự rất dọa người, nhưng anh chẳng nghĩ được nhiều như thế nữa.
Mãi đến khi có một vòng tay ôm chầm lấy người anh, ở bên tai anh gọi một tiếng 'anh ơi dừng lại đi' anh mới dần trở nên bình tĩnh.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung đôi mắt đỏ ửng quay sang nhìn Trình Dư, không biết cậu đã đến gần anh từ bao giờ, trên người lại có thêm vài vết thương do vừa rồi Tạ Lâm đẩy cậu ra nhưng cậu không màng để ý, dù có bị đau nhưng vẫn ôm chặt lấy anh luôn miệng gọi.
"Anh ơi, dừng lại đi..."
"Anh đừng giết người."
Giờ phút này Tạ Lâm mới tỉnh lại hoảng hốt ôm Trình Dư vào trong lòng, người cậu đâu đâu cũng là vết thương sao anh lại còn khiến cậu lo cho mình chứ, cổ họng anh nghẹn lại đau xót nói:
"Xin lỗi, tại anh đến muộn.
Thật sự xin lỗi..."
Trình Dư lắc đầu, muốn nói không sao đâu, dù sao anh cũng đến kịp mà.
Nhưng khi thấy trên cổ mình rơi xuống từng giọt nước mắt ướt đẫm lại chẳng thể nói được gì, dùng một chút sức lực yếu ớt còn sót lại ôm chặt lấy người anh thay cho ngàn lời muốn nói, cậu cũng rất muốn an ủi anh một tiếng nhưng thật sự không thể chống đỡ nổi.
Lần nữa khi tỉnh lại Trình Dư đã nằm trong bệnh viện, từ trước đến nay cậu không thích mùi trong viện một chút nào, bất giác nhíu mày lại muốn ngồi dậy.
Một cử động nhỏ như vậy thôi cũng đánh thức người bên cạnh, Tạ Lâm ngẩng đầu lên trong mắt vẫn còn mơ màng, nhưng anh vẫn theo bản năng cầm lấy tay cậu nói:
"Anh ở đây, đừng sợ."
Đó cứ giống như là một phản xạ tự nhiên.
Ngay sau đó cả Trình Dư lẫn Tạ Lâm đều giật mình.
Vài ngày hôm nay Trình Dư hôm nào cũng sốt cao, trong lúc mê man luôn gọi tên anh, dường như ngay cả trong mơ cậu cũng bị ám ảnh, những lúc như thế chỉ có Tạ Lâm ở bên cạnh dỗ dành liên tục nhắc lại: "Anh ở đây, anh ở đây." Mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại phần nào.
Vừa rồi Tạ Lâm vẫn nghĩ cậu đang man nên mới lập tức phản ứng như vậy không ngờ cậu đã tỉnh, cuối cùng trên gương mặt mệt mỏi của anh mới xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, anh lập tức đứng dậy vui mừng hỏi:
"Em thật sự tỉnh rồi sao?"
Trình Dư muốn lên tiếng đáp lại nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc, Tạ Lâm vội vàng rót cho cậu một cốc nước nhưng có vẻ anh quá khẩn trương nên nước đổ hết xuống sàn.
Trình Dư cạn lời nói: "Anh từ từ thôi..."
Sau khi uống nước xong Tạ Lâm đỡ cậu đi vệ sinh rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt Tạ Lâm mới thở phào một hơi.
Một trận ồn ào vừa rồi Trình Dư mới biết, vậy mà cậu đã nằm trong viện được một tuần, người bị thương nhiều chỗ, đầu cũng bị khâu mấy mũi nhìn đến là thảm hại.
Cậu nhìn thấy sau gáy Tạ Lâm vẫn còn băng bó, trên mặt vết thương vẫn chưa tan hết cau mày hỏi: "Suốt mấy ngày hôm nay anh vẫn luôn ở đây?"
Tạ Lâm rũ mắt xuống cầm chặt lấy tay cậu giọng khàn khàn nói: "Em mãi không chịu tỉnh, anh thật sự rất sợ."
Nhìn thấy anh như vậy Trình Dư cũng không còn tâm trạng mà trách móc.
Sau khi cậu ngất đi không biết chuyện sau này như thế nào, tên Triệu Mặc kia bị xử lý ra sao, nhưng cái gì cậu cũng không muốn hỏi, sau khi uống thuốc xong lại nằm trên giường ngủ thêm một giấc.
Biết tin cậu đã tỉnh lại rất nhiều người đến thăm, đặc biệt là Lương Niên trách than một thôi một hồi, sau đó là nhân viên trong công ty, bạn bè cậu mới quen sau khi về nước.
Ngoài ý muốn nhất là Trình Ngọc cũng đến.
Trình Ngọc nói mấy hôm liền không liên lạc với cậu nên hỏi Tạ Lâm biết cậu đang ở trong viện mới đến thăm.
Cũng khó trách, từ khi hai người gặp lại thỉnh thoảng Trình Ngọc vẫn nhắn tin cho cậu, hắn cũng nhiều lần tỏ ý không muốn cậu và Tạ Lâm ở cạnh với nhau nhưng từ trước đến nay vẫn không nói rõ ràng.
Lần này cậu bị Tạ Lâm liên lụy nên không nhịn được tiếp tục khuyên can:
"Em thấy đấy, Tạ Lâm là người như thế nào, với địa vị của hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù.
Hôm nay là Triệu Mặc, sau là Triệu Tam, Triệu Tứ nữa thì sao? Em thích đàn ông cũng được nhưng vẫn nên tìm một người phù hợp với mình thì hơn."
Trình Dư biết Trình Ngọc không có ý coi thường cậu nhưng còn đang mệt nên không muốn cãi nhau bèn bày ra bộ mặt đáng thương nói: "Ý anh là em không xứng với anh ấy?"
"Có mà cậu ta không xứng với em! Nhưng anh cũng chỉ là lo cho em..."
Trình Dư ôm đầu kêu lên: "Em đau đầu quá."
Trình Ngọc còn chưa kịp nói gì Tạ Lâm không biết từ đâu chạy vào, đẩy Trình Ngọc sang một bên lo lắng hỏi: "Em đau ở đâu? Đau nhiều không? Có cần anh gọi bác sĩ không?"
Trình Dư buồn bã nói: "Anh xoa xoa cho em là không đau nữa."
Nhìn là biết Trình Dư giở trò nhưng không ngờ Tạ Lâm ở bên cạnh thật sự nghiêm túc mà xoa xoa nhẹ lên vết thương của cậu, còn cúi đầu xuống thổi, cứ được một lúc lại hỏi: "Còn đau không?"
Trình Dư cười đáp: "Không đau nữa."1
Nhìn một màn này Trình Ngọc cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, đi không được mà ở lại cũng không xong, cảm giác chẳng khác gì một người dư thừa..