Không Bao Giờ Kết Thúc Mãi Mãi

Bảo cảm thấy mình thật dũng cảm vì sau bao năm dài đằng đẵng như vậy mà cuối cùng vẫn có thể đứng trước mặt Dương bà chằn, cúi gập người đúng chuẩn một góc chín mươi độ, hai tay ôm mông cung kính xin lỗi.

- Dương đại ca, ngàn vạn lần xin lỗi mày, mày là bạn bè tốt của tao mà phải không? Thôi thì anh em mình có gì bỏ qua. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo lần sau mình sẽ không tái phạm nữa. Cho dù có bị ném vào vạc sôi lửa bỏng tao cũng quyết không đập nát cốc nhà mày. Vậy nên...

Dương căn bản là không nghe được Bảo đang nói gì, cô cảm thấy mình sắp mất khống chế đến nơi. Cô nhớ là hồi còn đi học thằng bê đê đâu có lảm nhảm nhiều như thế này đâu nhỉ. Rõ ràng môn Văn của nó gần như là kém nhất lớp rồi mà lớn lên miệng lưỡi cứ mở ra là trơn tru dẻo quẹo không chịu nổi. Cô bất giác cảm thấy đồng cảm với chồng mình vô cùng, ngày nào cũng phải gặp thằng lắm mồm này, đầu không nổ tung thì chắc chắn cũng bị viêm màng tai nghiêm trọng.

- Im.

Dương nghiến răng cố nặn ra chữ im một cách hiền hoà nhất. Dù sao cô cũng đang tâm trạng, nhỡ đâu lao vào đánh nó lại hoá thành giận cá chém thớt ảo tưởng nó là Sweetheart thì án mạng xảy ra mất.

Bảo hơi ngẩng mặt, quan sát sắc mặt cô, hắn cười nịnh nọt, hai tay xoa vào nhau, người co rúm lại.

- Đa tạ hảo hữu. Kính mời madam xuống lấy chổi với cái gì đấy lên để đựng chỗ thủy tinh này, lấy luôn cái khăn lông nữa. Nước chanh bắn tung toé thế này bẩn sàn nhà lắm. Nước chanh có đường, đường thì ngọt, kiến đánh hơi được mùi ngọt sẽ đến nhà chúng mày làm tổ. Đi đi!

Có cái gì đó sai sai thì phải.

Khoé môi cô giật giật. Không biết hắn là chủ nhà hay cô là chủ nhà mà sai vặt như đúng rồi. Chắc có lẽ người làm vỡ cốc để nước chanh đổ ra sàn là cô ha?

- Tại sao lại là tao? Sao mày không đi mà làm?

Bảo hừ lạnh, ánh mắt liếc nhìn cô như thể muốn nói sao mày ngu thế?

- Tất nhiên là mày phải đi lấy rồi. Chổi ở đâu tao còn chẳng biết thì làm sao mà đi lấy được? Với cả thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà thế này phải để tao nhặt cho, chứ cái loại hậu đậu như mày có khi còn chưa nhặt được nổi mấy mẩu thủy tinh đã đứt tay rồi ấy chứ.

Hắn rất tốt bụng ôn tồn phân tích cho cô hiểu. Lần này thì Dương chính thức không còn gì để nói nữa rồi.

Sa mạc lời.

Thấy Dương đi rồi, Bảo nhanh chóng móc điện thoại ra gọi điện cho Hoàng. Rất nhanh bên kia đã nhận máy.

Alo.

Bên kia có vẻ hơi ồn ào. Tiếng nhạc xập xình và tiếng người hò hét như hoà làm một. Bảo thắc mắc nhưng không muốn hỏi nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.

Hoàng ơi mày phải cảm ơn tao đi, tao vừa tìm được cục vàng trong nhà mày đấy!

Hoàng ở đầu dây bên kia đang ngồi tại một quán bar truỵ lạc trong thành phố, anh khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, hơi nhướng mày hỏi lại.

Mày lại lên cơn động kinh à? Mày sang nhà tao làm gì?

Gặp em gái Dương của mày chứ còn gì nữa. Thôi tao cúp máy đây, thời gian không còn nhiều, đến nhà tao luôn và ngay đi nhé.

Này...

Tút tút!

Hoàng lắc đầu thở dài, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình đi động. Không biết thằng quỷ kia sang nhà anh làm cái gì mà cứ úp úp mở mở như thể thằng ăn trộm.

Ăn trộm à? Nếu là Bảo thì có khả năng đấy.

Hoàng cười mỉm, đứng dậy thanh toán rồi khoác áo ra ngoài, chuẩn bị sang nhà thằng bạn một chuyến nữa. Anh không hề hay biết đằng sau mình có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm bản thân.

Anh đứng trước cửa quán bar, khẽ hít vào thở ra bầu không khí trong lành, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều mới bắt đầu rời đi.

Trong khi đó, Bảo vẫn còn đang vật lộn với Dương.

- Tao có việc gấp nên phải đi trước, có gì tao sẽ đền bù sau. Chào!

Bảo cố gắng để mặt mình trông thật điềm tĩnh. Nhưng nội tâm thì sắp bốc cháy đến nơi rồi. Lúc nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh hắn đã âm thầm dúi quyển nhật kí của Dương trước ngực, sau đó phi ra ngoài nhanh như một cơn gió. Dương cũng chẳng quản nhiều, thật ra thì cái cốc cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, hơn nữa hắn lại là bạn thân của cô và Hoàng nên miễn cưỡng có thể phê chuẩn ban cho một con đường sống. Chỉ là...

- Mày ôm cái gì ở trước ngực mà cứ giữ khư khư thế kia?

- Mày vớ vẩn thật, tao ôm gì kệ tao, liên quan gì đến mày?

Chưa kịp để Dương trả lời, hắn ôm bảo bối trong lòng co giò chạy thẳng cẳng. Đến chỗ thang máy thì dừng lại, suy nghĩ một lát lại đi đến chỗ cầu thang bộ phi thằng xuống. Trước khi đi còn không quên giơ ngón giữa với cô.

Dương dở khóc dở cười. Ai thông não thằng này hộ cô với?

Hết chương 17.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui