11. Khi hạnh phúc là….
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian im lặng chứng tỏ thời gian đã bắt đầu vào khuya, nó ngả người dựa lưng vào ghế, lắc đầu sang phải bẻ khớp cổ, mệt mỏi nhắm mắt sau hơn mấy tiếng đồng hồ chăm chú nhìn màn hình máy tính để viết báo cáo cuối tháng.
Reng reng reng - Tiếng chuông điện thoại khiến nó phải bật dậy, chồm người lên bàn bắt điện thoại, cố lấy giọng ổn định để nghe:
- Alo, Nguyên nghe máy!
- Nguyên ơi, thằng bé trực Room service tối nay bị đau bụng, đang viếng thăm Rest room rồi, em qua bên chị lấy đồ ăn mang lên phòng khách nhé. - Tiếng chị nhân viên bộ phận bếp truyền qua điện thoại.
- Dạ! Em qua liền! - Gác điện thoại, nó đứng dậy, vươn vai, mỉm cười chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi văn phòng đi về phía khu vực bếp.
Ding! - Cửa thang máy mở ra tại tầng mười, nó đẩy xe đến cửa phòng 1024.
Bấm chuông cửa xong, nó lùi về phía sau xe đẩy, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt nó là hình ảnh một cô gái trẻ, gương mặt trang điểm kỹ càng, tóc có phần hơi rối loạn, trên người cô đang khoát hờ áo choàng, vẻ vội vã hiện lên trên gương mặt. Thoáng nhíu mày, nó thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng đang giờ làm việc, nó vội xua tan suy nghĩ, mỉm cười nói:
- Xin chào chị! Thức ăn mà chị đã gọi, em có thể để ở đâu được ạ?
Người phụ nữ không nói gì, chỉ thoáng nhếch môi, lách người qua cho Bảo Nguyên đẩy xe vào.
Trên sàn nhà, một chiếc giày tây của nam rơi ngay gần cửa phòng, tiếp đến là chiếc giày phụ nữ, rồi lại áo sơ mi nam màu xanh da trời, dây nịt của nam, đồ đạc vươn vãi khắp nơi trong phòng.
Nó vẫn giữ nụ cười trên môi, đẩy xe theo sau người phụ nữ, đến gần cửa phòng ngủ, nó nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi chiếc caravat màu xanh đậm caro trắng đang nằm trên sàn, rất giống với cái caravat sáng nay nó đã thắt cho Đăng Nguyên. Tốc độ đẩy xe chậm lại, nó quay đầu xác nhận lại lần nữa, áo mơ mi xanh, giày, caravat… nó nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng thật khô.
- Để ở đây được rồi. - Người phụ nữ mở cửa phòng ngủ, nép mình đứng sang bên rồi ra hiệu dừng xe lại.
Nó ngừng xe, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc giường, nơi ấy, Đăng Nguyên của nó đang nằm, tóc tai lộn xộn, nửa thân trên để trần, phía dưới là chiếc chăn bao phủ nhưng xung quanh toàn là quần áo lót của nam và nữ.
Nó chớp mắt, cắn môi, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, quay sang nhìn người phụ nữ:
- Chúc chị ngon miệng!
Cảm giác lúc này hình như là chân đang đưa nó đi, còn tinh thần của nó thì đã ở lại nơi cửa phòng ngủ, từ cái giây phút thấy Đăng Nguyên cùng chị ta một chỗ.
Đóng cửa phòng lại, nước mắt nó rơi hai bên má.
…
- Em nghĩ cả hai chúng ta đều cần một khoảng lặng, để cùng suy ngẫm về tình cảm của mình. Em sẽ đi học Master ở Sing mười tám tháng, em nghĩ đó là khoảng thời gian tốt nhất cho chúng ta suy nghĩ. - Nó nói nhanh rồi quay bước đi, để mình anh ở lại, sững sờ, ngồi bất động giữa ghế đá công viên.
Lại một lần nữa em ra đi, vì em không tin vào tình yêu của chúng mình. Em cho rằng anh và em, tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chãi để đi đến một kết thúc tốt đẹp. Em lại một lần nữa rời xa anh, cảm giác lạnh thật lạnh, như có tuyết đóng trong tâm hồn. Đau!
Nó bước đi, mỗi bước đi gần như mất hết sức lực, nó muốn ra đi cho lòng thanh thản và cũng để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Lần thứ hai nó chọn giải pháp ra đi. Trốn chạy ư?! Không lần này nó không hề trốn chạy, nó can đảm đối mặt với sự thật rằng nó đang có một tình địch.
Nhìn cô ta chăm sóc chu đáo cho anh ở công ty, nó không đành lòng. Nhưng cũng không làm gì khác được, vì cô ta có tài, lại là thư ký cho anh, nhưng cô ta cũng là một người có nhan sắc. Trước một người đàn ông thành đạt và có địa vị xã hội như Đăng Nguyên, lại còn chưa vợ thì đó là ước mơ của nhiều cô gái.
Dù biết Đăng Nguyên không có tình cảm gì với Trâm Thư, nhưng nó vẫn thấy khó chịu khi thấy cô ta ở gần anh, nó đã quyết định đi học cao học cùng với Hiếu theo đề cử của khách sạn.
Nhắm mắt, nó đang cố nhớ lại những hình ảnh vui vẻ của hai người trong ngôi nhà thân thương.
Nhìn chuyến bay cất cánh, mang em rời xa anh, lòng Bin đau như cắt. Anh không thể làm gì cho tình huống này, vì chính anh là người có lỗi. Nếu như buổi tiệc chiêu đãi hôm đó, anh không quá chén thì đã không xảy ra chuyện. Anh chỉ biết câm lặng, tiễn em đi, giờ đây, anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đám cưới với Trâm Thư đang được gấp rút chuẩn bị.
Nhớ lại gương mặt cười như mếu của Đăng Nguyên khi tuyên bố lễ cưới với Trâm Thư, Linh cảm thấy bực bội. Cô không tin Đăng Nguyên lại hồ đồ như thế và Bảo Nguyên ra đi như vậy càng làm xấu thêm tình hình. Nhưng biết thế nào được khi cô quá hiểu bạn mình, là một đứa cứng đầu, đã nói là làm, vì thật sự Bảo Nguyên đã bị sốc trước sự việc và quyết định đám cưới của họ.
Rời khỏi sân bay, Linh đầy hy vọng với những suy tính của mình.
Nhân viên trong khách sạn Romance vốn là những học trò cũ của Linh, cô không khó để có thể xem xét lại sự việc từ khía cạnh khách quan nhất.
Và sự thật đã được phơi bày trước giờ phút Đăng Nguyên tiến vào cửa Ủy ban nhân dân để chuẩn bị đăng ký kết hôn. Anh không tin vào những gì mình được nghe từ Linh, rằng Trâm Thư đã gài bẫy anh.
Đầu tiên, cô ta cố tình chuốc anh uống thật say, sau đó gọi một chiếc taxi chở anh và cô ta tới khách sạn.
Trâm Thư đã toan tính phải qua đêm với anh hôm đó, hình như ông trời cũng giúp cô ta, người mang thức ăn lên lại chính là Bảo Nguyên. Trâm Thư chẳng hề lạ gì Bảo Nguyên, vì bức ảnh cô và Đăng Nguyên chụp cùng nhau luôn ngự trị trên bàn làm việc của sếp. Mỗi khi cô bước vào phòng, hoặc vô tình hoặc cố ý đều thấy anh mỉm cười hạnh phúc nhìn bức ảnh đó.
Cô biết, một người phụ nữ cho dù yêu sâu đậm đến đâu cũng không thể tha thứ cho hành vi phản bội và kế hoạch đã được cô dựng nên. Nếu tối hôm đó Bảo Nguyên không có mặt thì hôm sau cô cũng sẽ có cách khiến cho Đăng Nguyên rời khỏi Bảo Nguyên.
Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Linh chính là người vạch trần bộ mặt thật của cô ta, bằng chứng chính là những hình ảnh qua camera của khách sạn.
- Những tấm hình này đủ chứng tỏ cô rắp tâm hãm hại Đăng Nguyên! - Linh ném những bức ảnh được rửa ra từ camera ghi hình về phía Trâm Thư - Một người say như thế không thể nào có đủ tỉnh tao mà thú tính với cô để có thai được.
- Cô dám lấy thông tin khách hàng, tôi sẽ kiện. - Trâm Thư trợn mắt, quát lớn.
- Cô kiện đi, xem ai bẽ mặt, hơn nữa, nếu cô không ngại cùng tôi đi khám bác sỹ một phen, tôi tin cái thai trong bụng cô cũng là một bằng chứng, lúc đó chẳng biết ai mất mặt. - Linh ném ánh nhìn sắc bén về phía đối phương.
- Cô! - Trâm Thư cứng họng.
- Cô cái gì mà cô! Mau gọi điện thoại cho Đăng Nguyên nói rõ sự tình, tôi sẽ không truy cứu, còn không thì cô cứ chuẩn bị hóa trang khi ra đường để khỏi ai nhận ra vì xấu hổ. - Linh cười đắc thắng.
- Tôi sẽ kiện. - Trâm Thư vẫn còn nói cứng.
- Kiện ai? Đây đâu phải hình trong phòng mà cô nói là lấy thông tin, đây là hình ảnh an ninh, cô nhìn cho kỹ nhé. - Linh xòe những bức ảnh ra.
- Cô... tôi…!
Sự thú nhận của Trâm Thư đã đánh một đòn mạnh vào Đăng Nguyên. Anh tự hỏi liệu có phải anh và Bảo Nguyên tình yêu chưa đủ lớn? Hay vì ông trời còn muốn anh phải qua thêm một ải nữa để chứng tỏ tình yêu của mình.
Mười tám tháng sau.
Cộc cộc cộc - Tiếng gõ bàn của Hiếu kéo nó ngẩng đầu lên khỏi máy tính và tài liệu.
Nó nhướng mày nhìn Hiếu, ngụ ý hỏi có việc gì?
Hiếu nhìn nó cười cười, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nó nói nhỏ:
- Đang chạy tiến độ luận văn với anh chàng John của em đấy hả?
- Cái gì mà anh chàng John của em? - Nó nhíu mày nhìn Hiếu.
- Chứ còn gì, anh thấy anh chàng ấy cứ quấn quýt em mãi. - Hiếu nhìn nó cười, nụ cười vô cùng gian tà.
- Anh lại nghe nhỏ Linh nói bậy bạ gì đó! - Nó lườm Hiếu, mắt nheo lại.
- Cần gì mà phải nghe Linh nói, anh có hai con mắt, đủ để nhìn thấy em có cái đuôi. Hay em quên quách thằng cha Đăng Nguyên đi, anh thấy John cũng được lắm đó. - Hiếu đứng dậy, đẩy ghế về vị trí ban đầu, vẫy tay chào nó rồi đủng đỉnh bước ra khỏi thư viện.
Nó nhìn theo Hiếu, thở dài, lại tiếp tục vật lộn với luận văn để kịp nộp bài.
Ngày tốt nghiệp.
Sau khi nhận bằng, nó và Hiếu đi ra khỏi hội trường.
Từ xa, nó đã nhìn thấy anh chàng người Mỹ đẹp trai John Carter, là tiến sỹ giảng dạy cũng là người mà nó phải gặp mặt liên tục trong tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp để làm luận văn.
John cũng nở nụ cười đẹp như nắng mặt trời, vẫy tay với nó.
Nó và Hiếu cùng dừng lại trước mặt John, anh chàng đưa cho nó một bó hoa hồng màu vàng thật đẹp. Nó cười cảm ơn rồi nhận lấy đóa hoa, chưa kịp nói gì thì nó đã thấy John quỳ xuống trước mặt nó, ở giữa sân trường xung quanh là rất nhiều sinh viên đang mặc lễ phục tốt nghiệp và người thân.
Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng đính ba hột kim cương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Bảo Nguyên, I love you, will you be my valentine? - John nhìn nó chờ đợi.
- Are you joking? - Nó ngạc nhiên.
- No, I’m serious. - John nhìn vào mắt nó.
Nó bật cười, lâu lắm rồi nó mới cười như thế.