Rồi cứ thế đến 16h chiều
---------16h----------
- Ay za, tớ sắp phát chán lên rồi- Tôi than khổ
- Vậy cậu muốn đi đâu chơi? - Mỹ Kiều hỏi han
- Chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt đi - Vừa nhắc đến được đi ra ngoài, tôi liền xung phong nói
- Vậy đượ.. - Mỹ Kiều định nói nhưng bị ngắt lời
- Không được - Dạ Thần lên tiếng
- Tại sao? - Tôi hỏi
- Tại em đang bị thương - Hắn điềm đạm nói
- Anh...- Tôi tức lên
Hắn ta lúc nào cũng vậy, suốt ngày không cho tôi ăn món tôi thích, giờ còn không cho tôi đi ra ngoài ăn vặt. Hắn được lắm, vậy tôi đành dùng chiêu cuối:
- Anh cho tôi đi ăn đi mà - Tôi làm nũng
- Không được - Hắn vẫn cương quyết
- Anh cho tôi ăn đi nha, nha - tôi cố gắng làm nũng hết cỡ
- Hzzz, hết nói nổi với em. Vậy được rồi, cho em đi nhưng phải để tôi đi cùng - Hắn thở nhẹ nói với giọng ôn nhu
- Được a~ - Tôi hào hứng
Không ngờ cách lần cũng có hiệu quả, tôi nhanh chóng xuống giường, đi lại chỗ Mỹ Kiều:
- Vậy chúng ta đi chung ha - Tôi nói
- Tớ với Mỹ Kiều có việc rồi, hẹn các cậu khi khác nha - Rồi Tuấn Dương kéo Mỹ Kiều đi
Đương nhiên là Mỹ Kiều không từ chối, ngược lại còn vui vẻ đi cùng cậu ta, để lại tôi với hắn:
- Vậy bai nha - Mỹ Kiều
- Bye - Tôi đáp
Hắn ta nhìn tôi, cười nhẹ:
- Chúng ta đi thôi
- Ừm
Rồi tôi với Dạ Thần xuống đại sảnh bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy thì có cô gái chạy tới. Cô ta nhảy chồm lên ôm Dạ Thần. Ai cũng ngạc nhiên.
Từ đằng xa có thêm 1 cô gái với thân người nhỏ nhắn, dễ thương với 1 chàng trai cũng chạy lại. Tôi quay sang nhìn tên Dạ Thần, hỏi:
- Đây là...
- Dạ em chào chị dâu, em tên là Bảo Nhi, em là em gái họ của ảnh - Cô bé từ đằng xa chạy lại tươi cười nói
- Chị dâu?? - Tôi quay qua nhìn hắn
Hắn nhìn sang chỗ khác cười thầm, cô bé đó ngạc nhiên:
- Không phải ạ?
- Đương là không rồi, khi nào đến đám cưới của 2 anh chị diễn ra thì chị mới có tư cách làm chị dâu của em - Tôi mỉm cười nhẹ
Trong truyện hình như có vài chi tiết có nhắc đến cô bé này, nhưng cái kết cũng quá thảm. Cô bé chết do đụng độ với nhóm người đằng sau nữ chính, vì bảo vệ... tôi. Đúng, hình như là Bảo Nhi rất quý nhân vật Cửu Cửu nên vô tình chống đối nhân vật đằng sau. Bảo Nhi à, chị nhất định sẽ bảo vệ em..
Tôi đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh:
- Nhìn cậu, tôi thấy rất quen mắt
- Chị không nhớ à, hồi bé em với chị hay chơi cùng nhau đấy - Cậu ta mỉm cười
- A, Tiểu Băng à. Bây giờ nhìn em cao to, tuấn tú hơn nhiều. Không giống ngày xưa cứ bám theo chị suốt - Tôi đùa
- Hì hì - Tiểu Băng cười ngại ngùng
Đây cũng là người hồi bé rất thích chơi với tôi, nhưng vì một vài lý do nào đó nên cũng không thấy xuất hiện nhiều. Đến lúc kết thì tôi lại xuyên vào đây nên không biết nhiều chi tiết
Tôi nhớ ra còn 1 cô gái. Tôi quay lại nhìn, cô ta chắc cũng bằng tuổi của tôi. Tôi cất tiếng:
- Vậy còn cô?
Bây giờ cô ta mới chịu bỏ tay khỏi cái cổ của hắn, cô ta nói:
- Tôi là Đường Manh, là thanh mai trúc mã của cậu ấy - Cô ta nhìn tôi mỉa mai, cố tình nhấn mạnh từng chữ, sợ tôi không nghe thấy
- Mấy năm không gặp cậu, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. Hay chúng ta sang quán nước ngoài kia nói chuyện, ôn lại chuyện cũ đi - Cô ta quay qua nhìn Dạ Thần cười tươi
Hắn ta đưa mắt sang nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, thì ra hắn cũng biết sợ à. Tôi bảo:
- Được, bạn cũ lâu ngày không gặp phải ôn lại chuyện cũ chứ, chúng ta đi thôi - Tôi quay người bước đi thì hắn cũng đã thoát khỏi bà già chín đuôi kia liền đứng gần tôi.
Thanh mai trúc mã, theo tác giả kể thì cô ta còn bạch liên hoa hơn nữ chính, không có được tình cảm thì dùng thủ đoạn, nhưng 5 lần 7 lượt đều thất bại. Cô ta cũng không phải người xấu gì chỉ là người hơi thủ đoạn thôi.
Tôi bước chân đi thì đằng sau phát nên âm thanh:
- Ây za, chân tớ bị trẹo rồi..- Đường Manh
Tôi và hắn quay xuống xem, thì thấy cô ta ngồi xuống đất, xoa chân. Nhìn cũng biết là diễn, Đường Manh nói tiếp:
- Dạ Thần à, cậu có thể cõng tớ được không?
- Chuyện này...- Dạ Thần do dự
- Tớ cũng là bạn hồi nhỏ của cậu, mà tớ còn đang bị trẹo chân, cậu ấy cõng tớ chắc cậu không để ý đâu nhờ!! - Cô ta liếc mắt sang nhìn tôi
Phải giữ bình tĩnh, chưa đến lúc. Tôi có nở ra 1 nụ cười gượng gạo, tôi liếc sang nhìn hắn:
- Tùy anh quyết định
Rồi tôi đi ra chỗ Bảo Nhi cùng Tiểu Băng, đi cùng hai đứa. Mặc kệ 2 người kia muốn làm gì thì làm, tôi định hỏi thì thấy Bảo Nhi có vẻ thích Tiểu Băng nên tôi đứng sang bên trái của Bảo Nhi, tôi nói:
- Hai em có vẻ thân thiết lắm nhỉ?
- Dạ vâng - Hai đứa cùng trả lời nhưng mặt Bảo Nhi có vẻ đỏ hơn
Tôi cười gian ×1, vậy đành trêu thử 2 đứa xem sao:
- Ồ, vậy hai đứa đã từng nghĩ hai gia đình Tiêu Gia với Bảo Gia liên minh lại chưa? ( ý là bảo 2 nhà kết thông gia)
- Dạ? - hai đứa đồng thanh ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lại khác nhau.
Bảo Nhi thì đã đỏ như trái ớt nhưng Tiểu Băng lại không hề hứng gì, đáp:
- Không không, dù có thân đến mức nào thì em và Bảo Nhi cũng chỉ làm bạn thân thôi. Em đã có người trong lòng rồi - Tiểu Băng ngại ngùng nhìn tôi
- Đ...đúng ạ, em và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi - Bảo Nhi vẻ mặt buồn nhưng vẫn cố gượng nói