Không Chạm Đến Người


Khoảng thời gian sau đó, không khí im lặng dần bao lấy Liên Tuyết Nguyệt.

Trân Tĩnh không hằng ngày sang đùa giỡn nữa, Hắn cũng như Lăng Sương.

Đóng cửa bế quan không ai được xâm phạm.

Liên Tuyết Nguyệt khi xưa đầy tiếng đùa giỡn của Tẫn Ngọc và Trân Tĩnh thì nay lại yên ắng, lạnh lẽo như một toà điện hoang vắng không người
Tẫn Ngọc quỳ trước phòng Lăng Sương, đến tối Y lại mở cửa cho Cậu vào.

Tẫn Ngọc vẫn quỳ bên giường rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Hơn một năm trôi qua, Trân Tĩnh xuất quan xuống Nhân giới không rõ mục đích.

Lăng Sương vẫn bế quan, Tẫn Ngọc vẫn quỳ gối dưới sàn lạnh.

Ma tộc cũng không gửi thư đến
Tất cả như dần biến mất, từ những thói quen, tiếng cười...!Tất cả đều chỉ như một cổ quá khứ đẹp đẽ tua đi tua lại.


Đến một ngày, Lăng Sương vừa mở cửa phòng cho Tẫn Ngọc, chớp mắt đã ngã xuống làm Cậu giật nảy, đỡ Y vào lòng liên tục gọi lớn.

Sắc mặt kia không để ý mà từ bao giờ đã nhợt nhạt, linh khí trong Y cũng tiêu giảm một phần
Tẫn Ngọc lo sợ kiểm tra mạch của Y, cõng người ngự kiếm đến Thiên Lăng điện cầu cứu.

Đôi mắt Tẫn Ngọc dần hiện đỏ, nước mắt không chủ được lăn dài xuống, gấp đến độ run rẩy
Đến Thiên Lăng điện cũng là lúc Trân Tĩnh vừa về đến, Hắn đỡ lấy Lăng Sương bước nhanh vào trong.

Tẫn Ngọc muốn cùng Hắn vào lại bị một giọng trầm lạnh của Trân Tĩnh can ngăn
"Tẫn Ngọc, con chờ bên ngoài"
"Nhưng, Sư phụ..."
"TA BẢO CON CHỜ BÊN NGOÀI!"
"Vâng..."
Đây là lần đầu Cậu thấy Sư bá gọi mình bằng hai tiếng "Tẫn Ngọc".

Cũng như chưa bao giờ nghe hay chứng kiến cảnh Hắn nổi giận như vậy, rốt cuộc Cậu đã phạm phải lỗi gì?
Trân Tĩnh mang Lăng sương vào phòng kiểm tra linh lực của Y, vẻ mặt lại tăng phần giận dữ đáng sợ.

Y như vậy mà lại ngu ngốc đến độ gần như rút cạn cả linh lực lẫn nguyên đan trong cơ thể, Trân Tĩnh cầm tay Y muốn truyền sang một phần linh lực liền bị khí tức của Y đẩy ngược ra
Diệp Lăng Sương đây là không muốn ai truyền khí cho mình, thật sự quá ngu ngốc tìm đường chết.

Hắn đập mạnh tay mình xuống bàn, bất lực không thể làm được gì.

Một dòng tinh thể dần lăn dài xuống, Lăng Sương bên kia nhíu mày mệt mỏi nhấc mắt.

Kéo tay áo Trân Tĩnh làm Hắn giật mình lau vội nước mắt
"Đệ...đệ tỉnh rồi"
Lăng Sương gật nhẹ đầu đáp lại, mở miệng nói nhưng lại không cách nào phát ra được âm từ.

Mệt mỏi đến bất động, Trân Tĩnh xoa đầu Y ánh mắt hiện lên tia đau lòng
"Đệ muốn truyền hết linh lực cùng nguyên đan cho Tẫn Ngọc?"

Ngập ngừng một lúc, Lăng Sương tiếp tục gật đầu
Cả người Trân Tĩnh mang dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa bi thương, nắm cổ áo Lăng Sương lắc mạnh
"Đệ giỏi lắm đúng không, muốn thật sự biến thành phàm nhân đúng không?"
"Ta...ta nhắc lại cho đệ nhớ Diệp Lăng Sương, đệ đã hơn sáu trăm tuổi rồi.

Nếu thật sự biến thành phàm nhân, cái thân xác này của đệ đến cát cũng không tìm được"
"Đệ đủ lớn rồi đúng không, sắp không cần vị sư huynh là ta nữa rồi đúng không?'
"Ta đã bảo đợi ta cùng giải quyết, tại sao lại ôm hết vào người? Ta quyết định rồi, phế hết nguyên căn đem nó xuống Nhân giới cho Nguyên Thành chăm sóc"
Lăng Sương nghe đến đây liền gắng gượng ngồi dậy nhưng bất thành ngã nằm lại vị trí cũ, Trân Tĩnh thấy hành động đó lại tức giận quát Y.

Điều mà trước đây bảo Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ
"Đến giờ khắc này đệ vẫn muốn giữ nó? Nó có một nửa dòng máu là Thiên Ma, đến Ma Quân Đới Nguyệt Lan cũng chưa chắc đánh lại.

Đến khi bộc phát đệ có chắc sẽ khắc chế được nó không?"
"Cỗ linh lực ta truyền vào khi xưa vốn là để phong bế Ma tâm trong người nó, chỉ cần tu Vong Tình đạo giữ bản thân thanh tâm quả dục là có thể triệt để tiêu tan.

Giờ thì hay rồi, thằng nhóc đó động tâm lại còn là động tâm với đệ"
"Trước kia ta nhận thấy khí tức nó hỗn loạn lại không nghĩ đến có thể sai lệch đến mức này, nếu khi đó diệt trừ sớm..."
Thấy không nên nói thêm, Hắn lại chuyển đổi câu từ mắng sự chấp mê bất ngộ của Y
Trân Tĩnh cứ thế quát liên tục như muốn con người cố chấp kia hiểu mà từ bỏ, nước mắt Hắn kiềm nén lúc nãy lại theo sự tức giận mà chảy dài.

Diệp Lăng Sương mở lớn mắt nghe từng lời cùng dòng nước mắt kia tí tách rơi xuống sàn

"Đệ muốn ta phải làm sao đây Sương nhi.."
"Đệ thu hồi lại khí tức...ta truyền linh lực giúp đệ cầm cự, sau khi truyền ta sẽ tìm cách khác hồi phục nguyên đan cho đệ"
Một lần nữa Trân Tĩnh lại bị khí tức mạnh mẽ kia đẩy bật ra, Hắn ôm một bên đầu cười lớn.

Nước mắt từ nãy vẫn không ngừng rơi xuống, ướt một mảng áo, nghiêng mắt nhìn lấy Y
"Đệ giỏi.

Giỏi lắm, không cần sự trợ giúp đệ vẫn có thể sống tốt với thân xác gần như người phàm này đúng không? Giỏi, hay lắm"
Trân Tĩnh tức giận bỏ ra ngoài, khi đóng lại cánh cửa, Hắn cũng gần như không thể chống chịu nữa mà trượt dài xuống.

Đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn lên ánh trăng trong trẻo truớc tầm mắt, nhỏ giọng oán trách
"Tại sao lại là con hả Tẫn Ngọc, tại sao lại là con?"
"Tại sao không phải là kẻ chó chết nào ngoài kia mà lại là con hả Tẫn Ngọc!"
"Ta chỉ còn mỗi đệ ấy..

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận