Tiểu Kiệt về trễ hơn dự kiến, mặc dù Tư Hạ ngày đêm nóng lòng muốn tránh mặt anh càng sớm càng tốt nhưng lực bất tòng tâm.
Việc lớn nhỏ gì anh cũng gọi cô xuống, cho đến khi không chịu đựng được nữa, cô trừng mắt nhìn anh lớn tiếng nói:
- Anh quá đáng vừa phải thôi.
- Tôi làm gì?
- Chẳng phải vết thương anh cũng dần hồi phục, tự đi lại được.
Tại sao lúc nào cũng kêu tôi lấy cái này lấy cái kia.
- Chỉ là lấy giúp ly nước, có gì quá đáng.
Ai bảo cô đồng ý ở lại chăm sóc tôi.
- Anh..được lắm.
Cô hầm hầm bỏ đi, trong lòng ấm ức vô cùng.
Không biết mang ơn còn tỏ vẻ hoàng thượng, xem ra cô ngu mới ký hợp đồng hôn nhân chết tiệt đó.
Là kế hoạch của anh ta, dụ dỗ cô về để hầu hạ.
Tức muốn điên đầu.
“Tên hống hách.” “Tên xấu xa.”
Đóng mạnh cửa phòng, Tư Hạ tìm cách để giải toả tâm trạng gò bó ngay lúc này.
Cô đi đến mở cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió xuân thơm ngát hương hoa.
Cốc..cốc..cốc..
tiếng gõ cửa vang lên liên tục, không thấy hồi âm ở bên trong.
Xem ra cô giận thật rồi, anh tự thấy có lỗi, trước giờ cũng chẳng có kinh nghiệm với con gái.
Chỉ thích gì làm đó, không nghĩ nó lại tai hại đến như vậy.
Cảnh đêm ở căn cứ trở nên lạnh lẽo, xung quanh một màu tối đen bao trùm.
Sau khi trải qua một giấc say nồng, tâm trạng của Tư Hạ cũng ổn hơn, vì cô đã dự tính một chuyện.
Không gian bếp sáng đèn, người đàn ông trông có vẻ vụng về hơn bình thường đang chăm chú nấu nướng, thỉnh thoảng tay anh ôm lấy vết thương vẫn còn đau.
Cô không vội đi xuống chỉ đứng từ xa xem anh đang làm gì, có thể tự đoán được người này đang muốn chuộc lỗi.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn vì cô đã quyết định.
Thấy thông báo tin nhắn điện thoại Tư Hạ mở lên xem thì nhận đúng ba chữ “Xuống ăn tối.”, sau tất cả những gì anh làm, chẳng có lời xin lỗi nào.
Đúng là không còn lời nào tốt đẹp để nói với con người lạnh như băng như anh.
Cô không từ chối vì muốn trực tiếp nói chuyện quan trọng với anh.
Bàn ăn đã sẵn sàng, anh cũng ngồi vào vị trí của mình chờ cô.
Vẫn như thường lệ món ăn được bày trí hết sức bắt mắt, xem ra dù vất vả với vết thương trên người đến mấy nhưng anh vẫn cố gắng để hoàn thành.
Tư Hạ đến ngồi đối diện Chí Thần, anh không nói gì thêm mà tập trung dùng bữa tối một cách ngon lành.
Chỉ có món ăn anh tự tay chế biến thì mới hài lòng đến vậy còn cô làm chỉ cảm thấy khó nuốt.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Ăn xong rồi hãy nói.
- Tôi không ăn.
Chúng ta ly hôn đi.
Câu nói khó chịu nhất mà anh từng nghe.
Không ngờ vì một chuyện nhỏ cô lại suy nghĩ đến việc này, kế hoạch của anh không cho phép điều này xảy ra, cảm xúc của anh hiện tại cũng không muốn cô rời đi.
Đang yên lành cô lại gây rối, anh buông nĩa xuống bàn, uống một ngụm nước, dùng khăn lau miệng.
Từ tốn dửng dưng đến khó hiểu, Tư Hạ không biết anh đang suy tính điều gì.
Anh đứng lên, bước đến bên cạnh Tư Hạ.
Tay cô bất chợt bị anh nắm chặt kéo mạnh lên.
Sắc mặt giận dữ làm cô có cảm giác sợ, nhìn vào ánh mắt như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt cô, khó mà thốt lên lời nào.
- Ai cho phép cô ly hôn.
- Tôi không muốn tiếp tục hợp đồng với anh nữa.
Tay tôi đau mau buông ra.
- Cô sẵn sàng đền hợp đồng gấp 10 lần chi phí tôi sẽ phụ cấp sau hai năm ly hôn.
- Cái gì? Trong hợp đồng làm gì có điều khoản đó.
Anh dám gài tôi.
- Đồ khốn nạn, tôi thà làm cả đời trả cho anh còn hơn phải tiếp tục gặp anh.
Lòng anh dâng lên một cơn bão lớn, người con gái này đang nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.
Tại sao lại như vậy? Đôi môi thốt lên những lời nói này phải nhận trừng phạt.
Chí Thần mạnh bạo áp nụ hôn lên môi cô, hành động của anh làm Tư Hạ không kịp phòng thủ.
Đôi môi không ngừng ngấu nghiến, thưởng thức trọn vẹn bên ngoài lẫn bên trong, cánh môi cô thật mềm mại khiến người đàn ông này mãi không muốn dứt.
Càng cố tiến vào sâu anh càng cảm nhận được mùi vị máu tươi, môi anh bắt đầu thấy hơi rát.
Người con gái này rõ là to gan, buộc lòng anh phải dừng lại luyến lưu rời môi cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, trói buộc như vậy anh thấy vui lắm sao.
Tư Hạ giáng một cái tát trực tiếp lên mặt anh, hành động ngông cuồng, điên loạn của người này đang xúc phạm cô.
Chỉ là muốn nấu một bữa ăn mong cô hết giận vậy mà không ngờ lại đẩy mọi chuyện đi xa hơn, khó giải quyết hơn.
Một lần nữa cánh cửa phòng Tư Hạ lại đóng mạnh hơn khi nãy.
Anh thở dài rơi vào trạng thái bế tắc.
Cô giờ đang hận anh đến ngàn lần, và chuyện ly hôn sẽ còn tiếp diễn.
Không khí nặng nề bao trùm không gian nơi đây, cô gái nhỏ ngồi gục xuống sàn nhà.
Lần đầu sau bao lần kìm nén cô bật khóc trong vô vọng.