Không Chấp Nhận Yêu Anh


Vừa dứt câu, hắn ta lập tức cúp máy.

Chí Thần nhanh chóng liên hệ với đàn em tại phòng khám Đại Thành.
- Tư Hạ đang ở đâu?
- Đại ca, phu nhân ở trong phòng làm việc.
- Cậu kiểm tra liền cho tôi.

Nhanh lên.
Tên đàn em hối hả mở cửa đi vào, ánh mắt ngơ ngác của Tư Hạ khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đàn em Chí Thần.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ phu nhân không có gì.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn đang làm tốt nhiệm vụ.
- Cậu nghe rõ tôi nói đây, 30 phút nữa hãy liên lạc với Tiểu Kiệt điều động anh em đến bến cảng một cách kín đáo, tên Hắc Long đang ở đó.

Đặc biệt, không được để Tư Hạ rời khỏi phòng khám nửa bước đến khi có lệnh của tôi.
- Dạ rõ thưa Đại ca.
Chí Thần rót đầy ly rượu, uống cạn một hơi.


Vẻ mặt tràn đầy sự căm phẫn và tức giận, không thể khống chế được xúc cảm đang dâng cao, anh cầm chiếc điện thoại trên tay ném mạnh quyết liệt vào tủ kính chất đầy rượu bên trong, âm thanh lớn vang lên, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía anh, không khỏi tò mò và thắc mắc, điều gì đã khiến Chí Thần nổi điên đến như vậy.
Trong màn đêm tối đen như mực, chiếc xe màu đen phóng nhanh với tốc độ cao, dừng lại tại một bến cảng, xung quanh rất nhiều container chất chồng lên nhau.

Anh từ trên xe bước xuống, ánh mắt sắc đá đến lạnh người.
- Thằng khốn Hắc Long mày ra đây?
Chí Thần chĩa súng tìm kiếm khắp nơi, tâm trí anh không ngừng nhớ về khoảnh khắc của 28 năm về trước.

Vậy là hôm nay anh sẽ trả thù được cho gia đình của mình, giải thoát sự dằn vặt là người duy nhất may mắn còn sống sót.

Với bản lĩnh của anh, có thể tự tin xử lý tên Hắc Long này, nếu có điều gì xảy ra thì nhất định phải bảo vệ Tư Hạ cho đến cùng.
Sau khi dò xét xung quanh, tên Hắc Long lộ diện với vẻ ngoài chỉnh chu, hắn khoác lên người bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo hiên ngang bước đến.
- Đúng là anh hùng hảo hán, nói lời giữ lời.
Chí Thần quay lại đối mặt với kẻ tàn độc trước mắt, anh không vội vì muốn hỏi cho ra lẽ.

Lý do gì hắn lại nhẫn tâm giết gia đình anh, tuy nhiên linh cảm vẫn có chút nghi ngờ.
- Có thật là mày làm chuyện đó.
Hắc Long cười phá lên:
- Nếu không thì sao, dù gì mày cũng sập bẫy.
Chí Thần xông đến trước mặt tên Hắc Long, đầu súng chĩa thẳng vào ngực hắn, gằn giọng:
- Vậy tại sao mày lại biết, là ai nói mau.
- Nếu mày chịu thả súng xuống, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.

Còn không có giỏi thì giết tao đi, mày sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Anh vẫn đứng một tư thế, rõ là giỏi giở trò.

Ngoài đầu mối là hắn ta vẫn còn tên Minh Triết kia để tra hỏi.

Chuyện giết hắn chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cái mạng này đã đáng chết từ lâu rồi.

Anh đưa mũi súng xuống chân hắn, bóp còi không chút do dự.


Người như anh chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ ai, dù là gì đi chăng nữa.
Một chân Hắc Long ngã khuỵ xuống, dòng máu tươi tràn ra ướt đẫm chiếc quần tây đen.

Hắn điên cuồng hét lớn:
- Thằng chó chết, Chí Thần.

Tao sẽ giết mày.
Trong cơn phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt Hắc Long, đôi mắt hắn đỏ rực mang nỗi thù hận căm ghét đến tột độ.

Nhưng vì kế hoạch đối phó với một người không hề dễ dàng như Chí Thần, hắn đành ngậm ngùi chịu trận, kìm chế cảm xúc.
- Nói mau, mày còn vòng vo tao sẽ cho mày nếm trải sự đau đớn qua từng viên đạn.
- Bị lão Trần dắt mũi bao nhiêu năm qua, mày đúng là thằng đần.

Chẳng phải lão ta là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện hay sao, từ việc gia đình mày bị giết vì tự ý làm hỏng kế hoạch cho đến thành lập Trần Thị và thế lực đằng sau bảo kê lại là băng đảng do chính lão tạo ra.

Rốt cuộc mày vẫn là tên tay sai cho lão mà thôi.
Chí Thần xâu chuỗi lại tất cả sự kiện, dù lời nói của một tên điên như hắn có thể là bịa đặt nhưng không hẳn là sai hoàn toàn.

Trước khi nhắm mắt, ý đồ của lão Trần vẫn rõ ràng, dù công ty thuộc về anh nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó uẩn khúc chưa có lời đáp.
- Mày hãy trả lời rõ ràng câu hỏi của tao.


Là kẻ nào đã giết gia đình tao?
Anh ghim viên đạn thứ hai vào bên chân còn lại, Hắc Long nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.

Với sức lực còn sót lại, hắn cố bỏ chạy lên chiếc thuyền cũ bỏ hoang gần đó, vì biết vết thương không thể đi đâu xa được, anh vẫn bình thản đi theo sau, tay liên tục gài đạn.
Theo kế hoạch, Hắc Long sẽ tìm cách dẫn dụ Chí Thần lên chiếc thuyền.

Chuyện còn lại Tiêu Chiến sẽ xử lý.
Vết máu chảy thành giọt rơi xuống theo từng bước di chuyển của Hắc Long.

Anh nhanh chóng đi vào bên trong khoang thuyền, khuôn mặt hắn tự đắc cười hả hê, không ngừng vỗ tay.

Ngay lập tức cửa khoang đóng chặt lại, tiếng nổ máy vang lên.
Cùng lúc đó, Tiểu Kiệt và đàn em có mặt tại bến cảng.

Lần theo dấu vết, những dòng máu đỏ tươi vẫn còn ướt trên mặt đất làm cậu có cảm giác bất an.

Một chiếc thuyền tình nghi đã rời khỏi cảng đi một khoảng khá xa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận