Không Chấp Nhận Yêu Anh


Nhìn dáng vẻ của tên Hắc Long, anh cũng có thể đoán được chuyện xảy ra sắp tới bởi riêng anh cũng có những dự tính trước khi đến đây một mình.
Từ bên trong khoang thuyền, người đàn ông với thân hình to lớn, cánh tay phủ kín hình xăm bước ra từ buồng lái.

Khuôn mặt trông lạ lẫm nhưng cảm giác đã gặp hắn ta ở đâu đó, anh cố hồi tưởng lại nhưng chẳng sao nhớ được.
- Mày không nhận ra tao sao?
- Mày là ai?
Tiêu Chiến từ từ tiến lại gần trước mũi súng của Chí Thần.
- Để tao nhắc mày nhớ.
Hắn nhanh chân đá văng khẩu súng trên tay anh, ra đòn đánh quyết liệt.

Chí Thần cũng không hề ngán mà hành động đáp trả, võ công tên này không phải thuộc dạng tầm thường, mỗi pha tiếp xúc đều chí mạng.

Anh chưa rõ điều gì đã làm hắn hận thù anh đến như vậy.
Trong một không gian hẹp, việc di chuyển tấn công cũng gây khá nhiều khó khăn.


Tuy nhiên, vẫn không hổ danh là Chí Thần, chinh chiến giang hồ bao nhiêu năm, gặp đủ dạng người, anh nhanh chóng giữ được ưu thế, dồn ép đối phương vào một góc.
Tay anh nẹp chặt cổ tên Tiêu Chiến.
- Mày là ai? Nói mau.
- Thằng nhóc con, vậy mà đòi trả thù.
Anh nhìn thẳng vào mặt hắn, trong một khoảnh khắc ngắn, đêm hôm đó như hiện ra trước mắt.

Có lẽ một đứa trẻ 6 tuổi trong lúc hoảng loạng đã vô tình quên mất một phần quan trọng, anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ này, cảm giác thoả mãn khi đâm nhiều nhát dao trên người mẹ anh, và cả hình xăm ký tự la mã mặt sói trên bàn tay của hắn.
Vài giây bất cẩn, tên Hắc Long dùng cây sắt tấn công anh từ phía sau, rất nhanh Chí Thần kịp phản ứng giơ chân đạp mạnh hắn qua một bên.

Máu từ trên đầu từ từ chảy xuống áo, anh cảm giác hơi choáng vì lực đánh của Hắc Long rất mạnh.
Tiêu Chiến lợi dụng sơ hở, thoát ra khỏi thế bị động.

Âm thanh va chạm của từng cú đánh vang lên vọng khắp khoang thuyền, kèm theo hơi thở gấp gáp và mồ hôi trên gương mặt của cả hai.

Trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi có người phải chết.

Chí Thần tràn đầy sát khí, hung hăng biến thành một con thú hoang.

Động tác của anh nhanh như tên lửa, lực sát thương còn mạnh hơn bất kì loại vũ khí nào.

Tiêu Chiến bị anh đánh đến ngả ra đất, liên tục nhận cú nốc ao đến ngây người, máu bắt đầu chảy ra từ miệng hắn.
- Thằng chó chết, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác 28 năm của tao.
Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", dù hận muốn giết Chí Thần đến dường nào nhưng tên Hắc Long vẫn khó mà làm gì được với đôi chân gần như tật nguyện vì vết thương đạn bắn.

Hắn cố lết đẩy cửa đi ra ngoài, dù làm trong giang hồ đã lâu nhưng tên này lại sợ chết vô cùng, hắn chưa từng biết cảm giác đối mặt với cái chết.

Chỉ có những người ngả xuống dưới chân hắn mà thôi.

Tiêu Chiến cố cười trong cơn đau của thể xác:
- Dù là kế hoạch của tao nhưng cũng là lệnh của lão Trần, người mày nên đào mồ lên giết gấp trăm lần hơn là tao.
Trước đêm ra tay, lão Trần đã phát hiện kế hoạch riêng của Tiêu Chiến sau khi biết tin em trai hắn bị bắn chết vì có người truyền tin cho công an đột kích.

Làm phi vụ quan trọng ngày hôm đó xem như mất trắng, bọn cớm cũng nhanh chóng thành lập đội điều tra riêng nhắm vào tập đoàn Trần Thị mà lão không thể nào thao túng được.
Ít lâu sau đó, lão phát hiện kẻ làm việc đó không ai khác là em lão, người chịu trách nhiệm nhận hàng ngày hôm đó.

Cũng vì quá hiểu rõ bản tính lương thiện ăn sâu trong máu, muốn tống thằng anh này vào tù nếu không dừng lại việc buôn bán phi pháp vì em trai lão có đầy đủ bằng chứng để buộc tội.

Câu chuyện này đã đưa đến quyết định độc ác của lão.
Thấy Chí Thần mất tập trung, Tiêu Chiến lén lút rút ra một con dao từ túi quần, nhanh chóng đâm thẳng vào ngực anh.

Bất ngờ bị tấn công, anh lấy lại tỉnh táo bỏ qua cơn nguy cấp, chòm tới bắt lấy cây súng dưới sàn ghim thẳng viên đạn vào đầu hắn.
Cảm giác đau đớn gần như sụp đổ, tâm trí anh mơ màng nhớ về hình ảnh của Tư Hạ, người con gái anh đã thương.

Nụ cười của cô tuyệt đẹp, đẹp đến mức anh không thể nào ngừng nhớ.

Nếu có kiếp sau hãy cho anh tiếp tục được gặp cô nhưng với một thân phận là người bình thường.


Một hôn nhân không ràng buộc, đến với nhau thật lòng vì tình yêu.
Trước khoảng không mờ ảo, mông lung trước mặt, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống hai bên má.

Vốn là người cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng bây giờ lại xuất hiện nỗi đau và sự tiếc nuối.
Bầu trời bỗng nhiên trở nên tươi xanh rạng ngời, sắc màu của cầu vồng tạo cảm giác thăng hoa và bình yên, trông như một bức tranh sống động tràn ngập tự do.

Dường như anh cảm nhận được ba, mẹ và chị gái đang đứng tươi cười vẫy tay, rồi vô thức chìm trong giấc ngủ.
Tiểu Kiệt phát hiện tên Hắc Long đang cố bơi vào bờ, người hắn cũng trang bị phao và áo.

Tiểu Kiệt cho người xuống kéo hắn lên tra hỏi, sau đó nổ súng bắn không thương tiếc.

Cậu hướng mắt về phía chiếc thuyền cũ, lòng không khỏi lo lắng cho anh.

"Đại ca, nhất định phải sống."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận