Buổi sáng hôm sau, tức sau ngày tên cầm thú trong tù bị giết, Kha Phong dẫn theo đàn em quay trở lại bệnh viện chờ đợi lúc người nhà tên cầm thú kia đến nhận xác.
Hắn còn có một người con trai đã hơn ba tuổi nhưng vẫn là kẻ thất nghiệp, nghiện cờ bạc.
Kha Phong đứng từ xa nhìn người anh trai chẳng yêu thương đó đang chờ xác cha, khuôn miệng nhỏ nhắn không kìm được mà nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
Trong tay cô cầm là giấy nợ và giấy tờ nhà đất mà con trai của tên cầm thú đã cầm trong lúc cờ bạc, có lẽ đã đến lúc để hắn trả nợ.Hắn ta cùng xác cha ruột trên xe cứu thương trở về một căn nhà tồi tàn, Kha Phong vốn dĩ định ra mặt xử lý hắn nhưng đột nhiên có điện thoại từ Mạch Đăng, con trai của ông Khang, gọi cô nhanh chóng về nhà nên cô không tiện đi theo đành giao giấy nợ lại cho Trọng Đạt, trợ lý của mình xử lý giúp còn cô thì về xử lý việc…Trợ lý Đạt này nghe theo lời cô, dường như cũng có chung căm hận với cô.
Đợi khi cha con tên câm thú về đến nhà, xác người còn chưa kịp đặt xuống thì đám người đòi nợ dưới sự ra lệnh của trợ lý Đạt hổ báo xông vào ép hắn ký vào giấy chấp nhận giao nhà và đất ra để trả nợ.
Hắn ta bị đánh một trận, vì sợ chết nên cứ vậy mà đồng ý.
Kết cục, tên cầm thú kia chẳng còn đất để chôn, tài sản nhà họ chẳng còn một đồng.Xong việc, Trọng Đạt dẫn đàn em đi đến biệt thự riêng của nhà họ Mạch tìm Kha Phong.
Khi đến nơi thì thấy ngoài biệt thự rất đông đúc, không khí ảm đạm.
Trọng Đạt có chút hoang mang đi vào trong, một lát thì tìm được Kha Phong đứng cúi đầu ở một góc trong biệt thự với nét mặt rất buồn bã.
Trọng Đạt không hiểu chuyện gì, định hỏi người đang đứng gần thì ở trong phòng có che rèm bất ngờ vang có tiếng nam nữ gào khóc lớn.
Mọi người lúc bấy giờ đều nhận ra là tiếng của Mạch Yên và Mạch Đăng, hai con ruột của ông chủ tịch nhà họ Mạch.
Như đã sớm đoán được, Kha Phong lặng lẽ rơi nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, cô bàng hoàng không dám tin cha nuôi mình đã chết vì vào sáng hôm qua chính ông ấy đã gọi cô vào nói chuyện và còn ngỏ ý muốn cô thay mình viết tiếp di chúc còn dang dở dưới sự làm chứng của luật sư.
Họ hẹn nhau trưa hôm nay gặp mặt sẽ viết di chúc nhưng còn chưa làm gì thì ông Khang đã chết trước rồi.Ông Khang ra đi đột ngột, di chúc lại đang viết dang dở khiến cô càng thêm cho lắng cho công ty.
Thế nhưng, nước mắt cô còn chưa kịp chảy ngược vào, xác người trong phòng chưa kịp lạnh thì luật sư bỗng đến rồi đòi công bố di chúc.
Kha Phong ngơ ngác ngỡ ngàng, trong cả căn biệt thự này cô và vị luật sư kia chính là người biết rõ rất di chúc chỉ vừa viết một nửa, lấy đâu ra một bản di chúc toàn vẹn? Cô rất sốc, định hỏi cho rõ nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy từ các cửa ra vào người của Mạch Yên đã xuất hiện âm thầm bao vây hết toàn căn biệt thự.
Đoán được là có âm mưu, Kha Phong thế cô không dám kinh động đành giữ miệng lùi lại.
Trọng Đạt vốn là trợ lý đắc lực của Kha Phong, anh ta cũng nhận thấy có nguy hiểm nên muốn chạy đến chỗ của Kha Phong nhưng lại bị Thái Sơn – chồng của Mạch Yên từ đâu kèm chặt hai tay lại.
Mọi chuyện đã rõ, đây rõ ràng đã có tính toán.
Và không ngoài dự đoán, di chúc công bố giao toàn bộ tài sản cho Mạch Yên, Mạch Đăng ngay cả một xu cũng không có, Kha Phong cũng không đời nào có cửa chạm vào tiền nhà họ Mạch..